Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 5 - 6

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 5: Xém chút chết đuối trong bát

Huyền Ngọc không hiểu trừng mắt nhìn hương ly. 

"Ngươi cảm thấy nó thích ăn cái này sao?"Thanh Mặc Nhan âm thanh có chút lạnh. 

Huyền Ngọc gãi hậu nhăn mặt, "Ta cảm thấynó rất thích, người xem nó kích động chưa kìa." 

Em gái ngươi mới kích động, ta tức giận đượckhông! 

Như Tiểu Niếp hồng hộc thở phì phò. 

Lại cho ta ăn loại đồ vật này, ta đem ngươi mặtnạo thành khoai tây. 

Nàng hướng về Huyền Ngọc nhe răng trợn mắt rítgào, nhưng âm thanh lnàng phát ra ại có vẻ cực kỳ non nớt, một điểm uy hiếp đềukhông có.Đột nhiên một cái bàn tay to chặn tầm mắt củanàng.Như Tiểu Niếp ngây người, cái tay kia đã duỗi ra,bức bách ép nàng miệng mở ra.Ngón tay thô lỗ ở trong nàng miệng tùy ý du tẩu,nàng không ngừng trốn tránh, muốn ngón tay đem đối phương nhổ ra."Vẫn là răng sữa." Thanh Mặc Nhan đánhgiá răng nanh của nàng, "Huyền Ngọc, ngươi đi trù phòng đem chút sữa dêđến."Sữa dê!Như Tiểu Niếp mắt sáng rực lên.Tuy ít một chút, nhưng tốt xấu cũng là đồ chongười ăn nha, nàng nhịn.Chỉ chốc lát, Huyền Ngọc bưng cái chén nhỏ tiếnvào.Lần này Thanh Mặc Nhan không để Huyền Ngọc đặttrên mặt đất, mà tự thân lấy. 

 "Thế tử." Huyền Ngọc do dự, "Để thuộchạ làm." 

 Đối với hắn, tay chủ tử hắn có thể cầm bút, rútkiếm, làm sao có thể hầu hạ một hương ly ăn chứ.

"Không cần, ngươi đi ra đi." 

Thanh MặcNhan đem nửa chén sữa dê ấm áp cầm trên tay.Như Tiểu Niếp bất chấp thục nữ tao nhã cùng dè dặt, nhào tới đầu đóng vào bát."Cô lỗ cô lỗ..."Gặp quỷ a, này chén sao sâu như thế, muốn chết đuối.Như Tiểu Niếp giãy dụa , muốn ngẩng đầu khỏi chén.Nhưng mà đối với nàng mà nói, này chén này quá sâu, chân nàng không chạm tới đáy.Chẳng lẽ... Cuối cùng kết quả của nàng là muốn chết đuối ở trong bát sao, nànggiống như thấy được tổ phụ đã qua đời, lão còn vuốt cằm, cười tủm tỉm với nàngnói: "Niếp Niếp, hảo hảo nỗ lực, sớm mang cháu rễ của ta về nha." 

A a a a, cái quỷ gì vậy!Thời khắc mấu chốt, Thanh Mặc Nhan kéo nàng lên.Mặt mũi Như Tiểu Niếp đầy sữa dê, không được ho, thật đáng sợ, nàng còn tưởngrằng tổ phụ muốn đưa nàng đi xuống địa ngục. 

Thanh Mặc Nhan chau mày, lại dùng khăn lau mặt cho nàng, "Chưa thấy qua độngvật nào như ngươi." 

Như Tiểu Niếp vẻ mặt vô tội. Thanh Mặc Nhan đem chén nghiêng qua, Như Tiểu Niếpcuối cùng cũng thuận lợi uống no, vuốt bụng nhỏ tròn vo ngáp một cái. 

Ngoại lều trại vẫn ồn ào.Thanh Mặc Nhan vung tay áo thổi tắt đèn đuốc trong trướng. Lần đầu tiên, lúc cổđộc phát tác hắn có thể an an ổn ổn ngủ ngon, đây là chuyện hắn trước kia nằmmơ cũng không dám nghĩ.Trong âm u, hắn thấy mình cuộn tròn, dựa vào người Đại Thụy như quả cầu bông, trongcon ngươi hắc bạch phân minh sóng ngầm cuồn cuộn.Cái này có phải gọi là thiên ý không?Có vật nhỏ này, hắn cuối cùng có thể có cơ hội đi tìm phương pháp giải cổ độc. 

Lúc Như Tiểu Niếp tỉnh lại đãlà buổi sáng ngày hôm sau.Nàng là bị tiếng trống làm bừng tỉnh, phát hiện trong trướng chỉ còn lại mộtmình nàng, Thanh Mặc Nhan không biết đi nơi nào.Nàng lật thân, chợt thấy trên đùi có chút khác thường, quay đầu vừa thấy, trênđùi sau của nàng bị khóa lại, mà đầu dây lại buột trên giường. Người kia... lại xem nàng như động vật!Nàng dùng sức bức xích. 

 Hỗn đản, người với người phải tín nhiệm cơ bản chứ, có phải sợ nàng chạy không thành sao. 

Nàng toàn lực muốn xé rách khóa trên đùi, chợt lóe một bóng trắng lặng yên tiến vào lều trại...

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814

Chương 6: Lại gặp sát thủ bạch điêu

Như Tiểu Niếp trợn tròn tròng mắt. 

 Lại là sát thủ bạch điêu! Nó đến cùng là muốn thế nào, vì sao đuổi theo nàngkhông tha? 

Bởi vì trên đùi bị khóa lại, Như Tiểu Niếp muốn chạy trốn cũng trốn không thoát,chỉ có thể chui đầu vào trong chăn.Trong lều trại im ắng, nửa ngày cũng không nghe động tĩnh gì.Như Tiểu Niếp nhịn không được đưa đầu ra, nhìn ra ngoài xem xét.Đột nhiên, một cái miệng rộng nhọn hoắc xuất hiện trước mặt nàng, dọa nàngcả người nổ lông.Móng vuốt bạch điêu chụp đến, đánh nàng đến nổi sao.Sau gáy tê rần, thân thể ngay sau đó liền bị tha khổi ổ chăn.Bạch điêu kéo Như Tiểu Niếp nhảy xuống giường, bởi vì trên đùi bị khóa, bạchđiêu cuối cùng không thể đem nàng ra bên ngoài, cuối cùng nó chỉ có thể vứt bỏNhư Tiểu Niếp, quay đầu cắn cái khóa.Như Tiểu Niếp yên tĩnh cuộn mình một bên, giống như hoàn toàn mất đi sứcchống cự. 

Lúc bạch điêu thuận lợi cắn đứt khóa, Như Tiểu Niếp đột nhiên nhảy lên cáibàn.Trên mặt bàn bày một ấm trà, nắp rộng mở, ấm tra kia vừa lớn hơn thân thể củanàng một chút, miệng rất hẹp.Thân thể của nàng vốn không thể chui qua thông qua miệng ấm. Nhưng là lúc sinhtử, nàng cũng không biết sức lức ở đâu, liều mạng chui vào. 

Đợi đến lúc bạch điêu nhào tới, nàng đã thành công đem toàn bộ thân thể chenvào bên trong ấm trà. Ấm trà bị bạch điêu đụng ngã, lăn lôn lốc trên đất, khôngbị vỡ. Như Tiểu Niếp trong lòng mừng thầm. Bạch điêu lớn hơn so với nàng, móngvuốt căn bản là duỗi tới bên trong ấm trà, nó không ngừng móc miệng ấm trà."Tiểu dạng, có bản lĩnh ngươi vào trong này nha." 

Như Tiểu Niếp đắc ýlui vào trong ấm trà.Bạch điêu vây quanh ấm trà, cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp.Ấm trà bị nó lăn tới lăn lui, dần dần, Như Tiểu Niếp cảm thấy say sóng. 

Mau dừng lại, ta muốn nôn... 

Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến âm thanh của binh lính: "Có ai nhìnthấy linh thú đào tẩu vào lều, thỉnh cầu nhường một chút, chúng ta phụng mệnhđiều tra." 

Như Tiểu Niếp nghe tiếng Huyền Ngọc, nghĩ là ngăn trở binh lính.Nhưng cuối cùng, những người đó vẫn tiến vào. 

Bạch điêu vứt ấm trà, "Vèo" chui bay ra. 

"Ở nơi đó!" Có người kêu lên. 

Bạch điêu xuyên qua chân binh lính"Không phải con này..." 

Khi Huyền Ngọc tiến vào thấy cảnh tượng trong lều liền kinh sợ. Lúc sáng thế tửrời đi còn dặn hắn phải bảo vệ hương ly kia. Bất quá trước mặt binh lính hắnkhông thể lộ ra khác thường. Bởi vì hương ly là cống vật, bọn họ bản bắt nógiao ra. Nhưng nó có thể khắc chế cổ độc trong cơ thể thế tử, cho dù phạmtội khi quân, hắn cũng tuyệt đối không đem việc này nói ra. 

Bọn lính tìm chung quanh. Như Tiểu Niếp trốn trong ấm trà, vài lần bị đá lăn qualăn lại trên mặt đất.Nàng ôm đầu, trong lòng khẩn cầu những người này nhanh chóng rời khỏi. 

"Ai cho các ngươi đi vào." Cửa truyền đến một giọng nam lạnh lùng. 

"Thiếu khanh đại nhân." Binh lính có bộ dáng thống lĩnh tiến lên thilễ, "Ta phụng mệnh tra linh thú trốn thoát." 

Thanh Mặc Nhan ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía, cuối cùng lặng yên dừng trên cáikhóa bên giường từng đoạn xích rơi trên mặt đất, mi mắt chợt ngưng kết.

"Là hoàng thượng hạ ý chỉ?" Thanh Mặc Nhan hỏi. 

"Là ý chỉ của Thái tử điện hạ." Người nọ giải thích. 

Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, "Ra ngoài đi."

"Nhưng là..." 

"Đi ra!" Thanh Mặc Nhan lạnh sắc mặt, " Chỗ ở của quan tứ phẩm khôngcó thánh chỉ, ngoại nhân không được phép tiến vào, quy củ này các ngươi chẳnglẽ hiểu không?" 

Một vài binh sĩ thấy thế, vội vụng trộm lôi thống lĩnh của bọn họ."Một khi đã như vậy... Ta không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi." 

Bọnlính liền lui ra.Thanh Mặc Nhan lườm mắt nhìn Huyền Ngọc đứng ở một bên.Huyền Ngọc mặt đỏ lên, 

"Đều là lỗi của thuộc hạ... Không ngăn bọn họ lại..." 

"Ra canh cửa." 

Thanh Mặc Nhan không có tức giận với hắn. Huyền Ngọc ủrũ đến ngoài cửa đi. 

Đợi đến khi trong trướng chỉ còn lại Thanh Mặc Nhan, hắn mới nhặt nữa cái khóatrên mặt đất lên. Vết cắn lưu lại, tuyệt đối răng sữa của vật nhỏ không thể làmđược ."Vật nhỏ, ra đi." Thanh Mặc Nhan thấp giọng kêu. 

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814