Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 7 - 8

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 7: Lá trà dính mặt hắn

Như Tiểu Niếp trong ấm trà bị lăn đến thiên hôn địa ám, nàngnghe Thanh Mặc Nhan gọi vừa định chui đầu ra khỏi bình tra. Nhưng… 

Đây là cái gì quỷ, ra không được? 

Dùng hết khí lực, nhưng là vẫn chui không ra được. Nàng ở trong ấm trà, mệt thởhổn hển.Thanh Mặc Nhan đứng yên, sắc mặt vi ám, nghiêng đầu cẩn thận nghe ngóng. Độtnhiên hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt lợi hại đảo qua mặt đất. Trên đất hỗn độn,hắn cầm ấm trà đứng lên. 

"Chít chít." Trong ấm trà truyền đến thanh âm mỏng manh. 

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn ấm trà, chỉ thấy trong miệng ấm nhỏ hẹp lộ ra cái tainhọn đầy lông, bản tay nắm chặt. 

Như Tiểu Niếp đáng thương hề hề trừng mắt mèo màulục: Cứu ta đi ra, ta bị kẹt ở đây. 

Thanh Mặc Nhan biểu cảm nghiêm túc, hắn cẩn thận đánh giá ấm trà, "Ngươi làm sao vào được đây?" 

Như Tiểu Niếp vẻ mặt vô tội: Không cần để ý chi tiết này không được sao. 

Thanh Mặc Nhan đến giường đem chăn kéo xuống, đắp lên ấm trà, rồi dùng kiếm đánhmạnh xuống. Đang trong bóng đêm, Như Tiểu Niếp cảm giác ấm trà chấn động, phátra một tiếng trầm đục. Trên ấm trà xuất hiện một vết nứt. Thanh Mặc Nhan phủinhững mảnh ấm nát vụn, hương ly đen chật vật bò ra. Vì trên trong ấm trà có sẳnnửa nước trà, cho nên toàn thân Như Tiểu Niếp đều bị ướt đẫm.Nàng theo bản năng động vật dùng sức lắc mình. 

"Phác lạp lạp" nước trà văn tung tóe như mưa, nàng chuẩn bị"Nhiệt tình" hướng về phía "Chủ nhân" cứu nàng, tỏ vẻ cảmtạ. Nhưng vừa ngẩng đầu, gặp Thanh Mặc Nhan bị nước trà bắn tung tóe lên mặt, trêntrán còn dính lá trà... 

"Không muốn chết thì yên lặng, cho ta yên tĩnh một chút." 

Thanh MặcNhan dùng khăn lau mặt, rồi lau khô nước tra dính trên người nàng, không để ý lôngtrên người nàng còn chưa khô, trực tiếp nhét nàng vào cổ áo.Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không có để vật nhỏ vào bên trong trung y. 

"Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi trốn ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích,cũng không lên tiếng." Hắn ra lệnh.

Như Tiểu Niếp ngoan ngoãn gật đầu. Thanh MặcNhan cấp tốc sửa sang lại xiêm y, bảo Huyền Ngọc ngoài cửa tiến vào."Thu dọn đồ vật, chúng ta đi." 

"Đi? Đi đâu?" Huyền Ngọc vẻ mặt không hiểu. 

"Về đô thành." Thanh Mặc Nhan xoay người với một khuôn mặt lạnh lung duynhất. 

Tuy trong bụng đầy nghi vấn, những Huyền Ngọc vẫn nhanh chóng đi theo. Hai người ra khỏi doanh địa, ngoài cửa sớm đã có người chuẩn bị ngựa chờsẳn. 

"Thiếu khanh đại nhân, đây là ngựa ngài cần."Sĩ tốt tiến lên đưa dây cương.Thanh Mặc Nhan tay nắm dây cương chuẩn bị lên ngựa,chợt nghe phía sau có tiếng nói: "Thanh thế tử dừng bước." 

Theo sau tiếng nói là một công tử trẻ tuổi mặc tốy trong doanh địa đi tới."Tham kiến Thái tử điện hạ." Thanh MặcNhan đưa dây cương cho Huyền Ngọc, chắp tay thi lễ. 

 "Thanh thế tử muốn đi đâu?" Thái độ Tháitử ôn hòa, không một chút kiêu căng, như một vị công tử nho nhã. 

 "Thần thân thể không khoẻ, cho nên xin phéphoàng thượng về trước." Thanh Mặc Nhan nói. 

 "Nga, thật sự đáng tiếc." Tháitử dùng ống tay áo che môi, ho nhẹ một trận, "Sớm nghe nói Thanh thế tử thânthể từ nhỏ đã không tốt, bổn điện cảm động lây. Vốn muốn cùng thế tử săn bắn,chỉ tiếc cơ hội lên ngựa cũng không có..." 

Thanh Mặc Nhan cúi đầu, nghe Thái tử không ngừng"Oán giận", hơi nhăn mày. Hắn cùng với Thái tử cũng không thân, đốiphương vì sao cố ý nói với hắn những lời này? 

"Điện hạ, bây giờ không còn sớm, thần muốn đitrước, cáo từ ." 

Thanh Mặc Nhan vội vàng thi lễ, cũng không đợi Thái tử mởmiệng,  tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa.Huyền Ngọc cũng lên ngựa, theo sau Thanh MặcNhan, hai người giục ngựa phi nhanh.Thái tử đứng ở cổng doanh, nhìn hai bóng chiếnmã đi xa, ánh mắt lóe lên.Đúng lúc này, theo trong bụi cỏ nhảy ra một conbạch điêu, linh hoạt đậu trên vai Thái tử. 

"Có phát hiện linh thú không?" Thái tửhỏi. 

Bạch điêu xèo xèo kêu hai tiếng, thần sắc thất lạc."Đáng tiếc, không bắt được linh thú." Tháitử âm thầm buông tiếng thở dài, lộ ra nụ cười vô hại, không chú ý vuốt cổ bạchđiêu, "Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian..."

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814

Chương 8: Nội tâm ta không hề dao động

NhưTiểu Niếp theo Thanh Mặc Nhan, khoảng nửa ngày đã về tơi đô thành. Vào thành,nàng liền cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Đối với nàng mà nói, nơi nơiđều là mới lạ, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thành trì cổ đại. Trên đường rộnràng nhốn nháo, ven đường âm thanh rao hàng của các tiểu thương cao thấp nối tiếpnhau, trong không khí tràn đầy hương mỹ thực.Mùi hương kia ôm trọn tâm trí của nàng, mấy ngàyqua, nàng chỉ có thể ăn chút bị sữa dê, miệng đã sớm chảy nước miếng.Dùng lưỡi liếm miệng, nàng ngẩng đầu tha thiếtmong nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.Vị chủ tử này có tiền, nàng biết chỉ có mở miệngcầu hắn, nàng mới có một bửa no.Thanh Mặc Nhan cảm thấy ánh mắt khẩn thiết của vậtnhỏ trong lòng. 

"Nhìn cái gì, răng sữa ngươi còn chưa thay,khối thịt rất cứng, có ăn được không?"Âm thanh không màng đả kích người như vậy. NhưTiểu Niếp hung hăng cắn răng, quay đầu đi không nhìn hắn. 

"Tức giận?" 

Trải qua vài ngày nay ởchung, Thanh Mặc Nhan càng cảm thấy hương ly này thật thú vị.Nó chẳng những có thể nghe hiểu lời hắn nói, hơnnữa, có khi còn cảm xúc biến hóa phi thường. Đối với miếng ăn, nó đặc biệt đểý, mỗi lúc cùng hắn ăn, hắn phát hiện ánh mắt nó sáng long lanh, bộ dáng vạn phầnchờ mong làm cho người ta mềm lòng cho nó một ít.Chỉ tiếc, nó vẫn còn nhỏ, đến khối thịt cũng cắnkhông được. 

"Huyền Ngọc, đi mua hai cái bánh nướng."Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ trong lòng phờ phạc ỉu xìu. 

"Dạ." 

Huyền Ngọc xuống ngựa, đi đến quánbánh nướng ven đường. 

Bánhnướng? 

Lỗ tai Như Tiểu Niếp lập tức dựng đứng. Không lâusau, Huyền Ngọc đã trở lại. Như Tiểu Niếp nhìn Thanh Mặc Nhan mở giấy bao ra,bên trong lộ ra hai cái bánh rán giống quả gì đó. 

Cái gì a, còn tưởng là món gì ngon, loại bánhnày... 

Thanh Mặc Nhan cầm lấy một cái, chậm rãi cắn mộtmiếng. Bên trong, nồng đậm mùi gạch cua, bên cạnh còn rơi lớp đường áo hồ đàonhân. 

 A a a a, không thể nhịn. 

Như Tiểu Niếp bỗng nhiên đứng thẳng dậy, hai móngvuốt nhỏ gắt gao kéo y phục Thanh Mặc Nhan. 

Chủ nhân tốt, chủ nhân đẹp trai, ta cũng muốnăn. 

Vì ăn, nàng đồng ý đổi bất cứ giá nào. Dù saonàng hiện tại đã biến thành động vật, sống chết tìm đường đào tẩu để khỏi cảnh ăn chuộtchết hằng ngày. Bây giờ lấy lòng cái gì Hầu gia thế tử trước mắt này,ít nhất hắn sẽ không đem nàng nhốt vào lồng.Hơn nữa gia hỏa này nhìn rất là đẹp trai.Thanh Mặc Nhan lại cắn một miếng bánh nướng, NhưTiểu Niếp cười như không cười nháy một mắt.

"Muốn ăn không?" 

Muốn ăn muốn ăn.Nàng liên tục gật đầu. 

Thanh Mặc Nhan chú ý tới động tác hương ly, càngcảm thấy thú vị.Nó quả nhiên hiểu ý mình, hơn nữa trong ánh mắt màulục toàn là khát vọng đối với đồ ăn. Vật nhỏthật sự dễ thỏa mãn. Không giống như những người đó... Trước mặt một bộ dạng,phía sau lại là một bộ dạng khác. 

"Nhưng ngươi có thể cắn được không?" 

Thanh Mặc Nhan đem một cái bánh khác đưa cho nó.Như Tiểu Niếp dùng chân trước gắt gao ôm lấy giấybao, há miệng cắn.Rồi sau... 

Không có rồi sau.Răng sữa của nàng cấm thật sâu sâu vào da bánh xốp,dính chặt. Mặt Như Tiểu Niếp không biểu cảm ngẩng đầu nhìn Thanh Mặc Nhan. Nội tâmcủa nàng không hề dao động, thậm chí còn có lúc muốn cười.Loại mỹ thực này cũng thật là dính, lão thiêngia, nhanh bảo thiên lôi đánh chết ta đi! 

"Ầm vang" một tiếng, bầu trời thật sựvang lên tiếng sét.Dọa nàng toàn thân nổ lông. 

Ta chính là nói đùa nha, ai biết chết ở thế giớinày có phải trở lại thế giới cũ không a, ta mạo mỹ tuổi trẻ như thế, không muốiđi đầu thai sớm nha. 

Đúng lúc này, bàn tay Thanh Mặc Nhan đưa qua, lấymiếng bánh trên miệng của nàng xuống. 

"Đến cái này cũng ăn không được, ngươi thựcmay mắn mới gặp được ta, bằng không ngươi đã sớm chết đói." 

Thanh Mặc Nhancắn một miếng bánh, hắn cũng không nuốt xuống, mà là nhả vào trong tay, "Đây,ăn đi." 

Như Tiểu Niếp cứng miệng.Ngữ khí kiêu căng nàt là sao? Bảo nàng ăn đồtrong miệng hắn nhổ ra ... Mặt trên dính nước miếng của hắn... 

Tự tôn Của nàng tuyệt không cho phép!Nàng muốn quay đầu đi, nhưng bản năng động vật lạiphản bội nàng. Miệng há ra...Thơm quá!Rơi lệ, miệng nhai không ngừng.

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814