Bảo Thanh Lương

Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 9 - 10

Đăng 5 năm trước

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 9: Gặp rắc rối, mê say miêu bạc hà

Như Tiểu Niếp theo Thanh MặcNhan vào một tòa phủ đệ. Ngoại phủ treo tấm biển viết hai chữ vàng lớn: “Thanhphủ”. 

 "Thế tử đã trở về!" Bọn hạ nhân trongphủ ào ào hành lễ. 

Thanh Mặc Nhan xuống ngựa, đi nhanh vào cửa, NhưTiểu Niếp nắp trong áo choàng của hắn, chỉ lộ ra cái đầu lông mịn, tò mò nhìnchung quanh.Quả nhiên phải có tiền mới có thế làm chủ nhânphong cảnh này. 

"Hầu gia đang ở trong phủ, thế tử muốn điqua gặp không?" Quản sự dè dặt cẩn trọng thăm dò.Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc cóchút ảm đạm.Mặt trời đã về tây, lúc thái dương hạ xuống làlúc cổ độc trong cơ thể hắn lại phát tác, mỗi lần hắn phát độc khi đều đóng cửakhông ra, hoặc là tìm nơi không có người, hắn tuyệt không muốn mặt yếu ớt nhất củamình bại lộ trước mặt người khác. 

"Đợi ngày mai lại nói." 

Thanh Mặc Nhanxoay người đi vào sân hắn, tay theo bản năng sờ sờ đầu nhỏ của Như Tiểu Niếp.Lần trước nó thành công khắc chế cổ độc trong cơthể hắn, không biết lúc này còn hữu hiệu không. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Thanh Mặc Nhan thayxiêm y, sai người chuẩn bị nước tắm rửa.Ai biết lúc hắn tắm rửa, tiểu gia hỏa không anphận bị bỏ ra ngoài. 

Vài ngày nay Như Tiểu Niếp đều theo Thanh MặcNhan bên người, không đi đường thì là đi đường, nhàm chán muốn chết. Lúc này,nàng theo cửa sổ nhảy đi tham quan khắp nơiBên ngoài đó là hoa viên, bởi vì thân hình nàng bébỏng, chui vào bụi hoa giống như là tiến vào rừng rậm, rất nhanh liền lạc đường.Nàng đổi tới đổi lui, cảm giác các phòng ở đều giốngnhau, làm sao cũng không tìm thấy gian phòng vừa rồi đi ra. 

Đột nhiên, nàng nghe một mùi thanh lương.Ngay sau đó, thân thể của nàng liền không chịukhống chế đi theo mùi hương kia, nhảy vào một bụi cỏ, điên cuồng ở trong bụi cỏquay cuồng, chít chít kêu, dùng chân trước ôm này lá cây, không ngừng dùng đầucọ ... 

Meo, ta đây là xảy ra chuyện gì! 

Như Tiểu Niếp cảm giác chính mình như uống say, cảnhtượng trước mắt bắt đầu lay động, rồi sau nàng thấy được tổ phụ đứng trước mặt củanàng. 

"Niếp niếp, bảo bối của ta có thể giao tấtcả cho ngươi, ngàn vạn đừng cho tam thúc ngươi biết, bằng không tụi bại gia chitử kia lại đem chúng đi bán!" 

Như Tiểu Niếp bĩu môi.Nàng rất muốn nói cho lão nhân: Quá muộn, nàngbiến thành động vật, không trở về được, không thể thay hắn trong coi bảo bối... 

Nàng ngửa đầu lên trời kêu chít chít, bị hai nhahoàn đi ngang qua phát hiện."Trời ạ, Liên cô nương... Tất cả miêu bạchà đều hủy !" 

Hai nha hoàn sợ hãi kêu lên, bắt được hương ly màu đen pháhư đám miêu bạc hà kia. 

"Đây không phải là mèo hoang thế tử mang vềsao?" Có người nhận ra. 

"Thật khó nhìn, vừa dài vừa gầy." 

Bởi vì sau gáy bị thương, Như Tiểu Niếp mấy ngàynay không tắm rửa, vừa rồi lại ở trong vườn chui tới chui lui, trên người dínhđầy bùn đất cùng cỏ, nhìn qua quả thật không đẹp mắt.Lỗ tai bị người nắm, Như Tiểu Niếp dùng sức lay đầu,muốn bỏ tay người nọ ra.Nhưng nàng bị say mùi miêu bạc hà, căn bản vôpháp khống chế thân mình. 

"Tiểu súc sinh nơi nào đến?" 

Đúng lúcnày, một vị nữ tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ theo đường nhỏ đi tới, khi này thấy bụihoa bị Như Tiểu Niếp hủy hoại, tức giận nói "Ai làm vậy?" 

"Liên cô nương, là mèo hoang này làm." 

"Các ngươi làm sao giữ vườn, sao cho loại súcsinh hoang dã này bò vào, thế tử thật vất vả hồi phủ một lần, trong vườn loạnthành như vậy... Nếu chọc giận hắn, các ngươi ai có thể chịu trách nhiệm!" 

Liên cô nương hầm hầm chỉ vào mọi người.Bọn nha hoàn ào ào thấp đầu.Như Tiểu Niếp mờ mịt trợn tròn mắt, nhìn nữ tử khoa tay múa chân kia.Liên cô nương hăng say mắng, đột nhiên phát giác "Mèo hoang" kia dùngmột đôi con ngươi màu lục nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ẩn ẩn, mà ngay cả nửa điểmý tứ e ngại cũng không có. 

"Tiểu súc sinh này lá gan không nhỏ, gây đại họa còn tưởng rằng có thể sốngsao?" 

Liên cô nương chán ghét nói, "Đi đem chó giữ vườn dắt đi lại,đem mèo hoang này đút cho chó ăn!"

Chương 10: Ngao ô ngao ô… thế tử tha mạng!

Như Tiểu Niếp nghe được tiếng kêu "Rưngrưng". 

Nàng quơ quơ đầu.Trước mắt có đồ vật đang nhìn nàng kêu. 

"Kêu cái gì kêu, để tỷ làm thịt ngươi!"

Đây gọi là rượu làm hăngmáu, bởi vì say miêu bạc hà, Như Tiểu Niếp hiện tại như người uống say.Bọn nha hoàn đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn "Mèo hoang" vừa gầy vừađen kia, nhìn chó canh trong kêu "Chít chít", con chó lúc đầu còn rấtuy phong, nhưng khi nghe mèo kêu liền cụp đuôi đứng lên. 

Đây là cái gì?Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau.Liên cô nương nhìn con chó cả giận nói, 

"Súc sinh vô dụng, bình thường chongươi ăn, đến mèo hoang cũng đánh không lại!" 

Nói xong nàng phân phó một nhahoàn nói: "Cầm gậy đến, đánh chết mèo hoang này chôn trong vườn làm phânbón." 

Như Tiểu Niếp đang ở cùng con chó kia "Khơi thông", không biết bởi vìbiến thành động vật, nàng còn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ động vật khác. 

Nàng uy hiếp con chó: "Ta có hậu thuẩn, dám trêu ta... Thế tử sẽ chặt đầuchó ngươi!" 

Con chó kia hiển nhiên cũng là biết ai mới là chủ nhân của vườn này, chính là kêurưng rưng, cũng không dám tiến lên cắn.Có người tìm gậy đến, Liên cô nương đang chuẩn bị sai người giết chết hương ly,đúng lúc này, một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến: "Liên cô nương... Liên cônương... Thế tử... Thế tử đến !" 

 "A?" 

Liên cô nương vừa mừng vừa sợ, "Thật không?" 

"Thật ...thật ..., thế tử vừa mới tới vườn." 

Liên cô nương vội vàng sờ thái dương mình, lại phất phất góc áo.Lúc này, trên bầu trời phía tây che kín nắng chiều tuyệt mỹ, trong vườn nhỏ bịtịch dương chiếu rọi đỏ ửng một mảnh. 

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đi lại. 

"Thế tử!" 

 "Bái kiến thế tử!" 

 Mọi người ào ào hành lễ.Thanh Mặc Nhan một đầu rối tung, quần áo sắc la y. Liên cô nương ngẩng đầu chỉnhìn thoáng qua, liền xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nhanh, trong suốt phúc lễ:"Thế tử vào sao sao không cho người thông báo, để nô tì chuẩn bị một chút." 

Thanh Mặc Nhan làm như không thấy Liên cô nương, trực tiếp đi qua người nàng.Liên cô nương nghe thấy hô hấp hắn có chút dồn dập, không khỏi có chút kinh ngạc.Thanh Mặc Nhan đã qua nhược quán, làm việc trước nay trầm ổn, thần sắc vội vàngxuất hiện giống như vậy là lần đầu tiên. 

"Vật nhỏ, đi lại." 

Liên cô nương nghe Thanh Mặc Nhan khẽ gọi."Chít chít!" mèo hoang kia cong vẹo đi lại.trong ánh mắt mọi người kinh hãi, Thanh Mặc Nhan cúi người, đem mèo hoang vừa bẩnvừa gầy ôm vào trong ngực.Cái nha hoàn đứng gần Liên cô nương lặng lẽ bước chân, cùng Liên cô nương kéora chút khoảng cách.Liên cô nương trợn mắt há hốc mồm kinh hải, 

"Thế... Thế tử, tiểu súc sinh nàyrất bẩn, xiêm y ngài..." 

Thanh Mặc Nhan đem hương ly ôm vào trong lòng trong, nháy mắt, tịch dương nặngdần, hoàng hôn lặng yên khép lại.Như Tiểu Niếp rõ ràng cảm giác được trong lòng Thanh Mặc Nhan kịch liệt nhảylên. Trên người hắn còn kèm theo mùi hương dễ ngửi. 

Ách... Làm sao đây, sắc mặt Thanh Mặc Nhan sao như thế? 

Cơn say miêu bạc hà đi qua, nàng thanh tỉnh không ít. Vô luận làm sao, Sắc mặt ThanhMặc Nhan đen như đáy nồi. 

"Súc sinh?" 

Thanh Mặc Nhan nhìn chung quanh bốn phía, ngữ khí lãnh đạm,"Các ngươi là ai làm?" 

 Liên cô nương vừa định mở miệng, chợt thấy cái nha hoàn trốn ở góc vườn nhìnnàng chớp mắt. 

"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan phân phó hộ vệ đi theo phía sau, "Đi tìm quảnsự trong phủ đến, đóng cửa vườn này, tất cả hạ nhân đều bán đi, còn con chó kia...Trực tiếp giết chết." 

 "Dạ." 

Huyền Ngọc lên tiếng trả lời.Đám người Liên cô nương kinh sợ, mặt xám như tro, ngay cả chó giữ vườn cũng hợpvới tình hình kêu rên ra tiếng. 

 "Thế tử, thế tử tha mạng!" 

 "Ngao ô!" 

 "Thế tử, nô tì biết sai, thế tử khai ân kia." 

 "Ngao ô ngao ô!"

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn