Truyện kinh dị- 1 phút để suy ngẫm..

Xung quanh thế giới con người luôn xuất hiện những chuyện kì lạ được coi là bí ẩn khó giải đáp mà ta tạm đặt tên là ' truyện kinh dị'. Vậy liệu chúng có đơn thuần để mua vui cho con người hay thậm chí bị coi là những mẩu chuyện phiếm phục vụ nhu cầu'chém gió' không? Không, chúng được ra đời như một lời cảnh cáo con người, thức tỉnh họ và quan trọng là để lại trong bất cứ ai 1 phút suy ngẫm nhìn lại mình.. Câu chuyện sau đây là một ví dụ.

Căn nhà cuối hẻm.

       Tôi- 24 tuổi, hiện tại là 1 bác sĩ đang trên chuyến bay tới Sài Gòn để dự hội thảo quốc tế và chuẩn bị công tác thử nghiệm tại một bệnh viện trong ấy với khoảng thời gian kéo dài gần 1 năm.Đặt chân xuống Sài Gòn, tôi đã kịp hòa mình vào không khí nhộn nhịp, tấp nập và tấp nập của thành phố không ngừng nghỉ này. Tôi cũng không quên đi công việc chính mà tức tốc đón xe đến cuộc hội thảo và rồi lại tiếp tục tới bệnh viên- nơi làm việc mới để nhận bàn giao nhiệm vụ mặc cho bản thân thật mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.Xong xuôi tất cả là tròn 3 giờ chiều, tôi biết mình cần kiếm một nơi nghỉ ngơi. Hiểu rằng kinh tế không cho phép tôi ở khách sạn trong vòng 1 năm dài nên tôi quyết định để tiết kiệm, tôi sẽ chọn một căn nhà cho thuê để tá túc dài hạn. A! tôi bắt gặp tấm biển cho thuê nhà nên cũng loay hoay theo sự chỉ dẫn của nó mà đi vào 1 con hẻm nhỏ hẹp, quanh co, ngặt nghèo và vô số lối quẹo rẽ. Đây rồi, căn nhà đã hiện ra trước mắt tôi ở cuối đường, nó khá đẹp, rộng rãi, có 2 tầng, tôi nghĩ vậy là quá đủ cho mình.Kết thúc cuộc trao đổi với ả chủ nhà chạc 30 mà trẻ đẹp, sành điệu pha chút nham hiểm cùng đôi mắt sắc lạnh tôi nhận chìa khóa và mở cửa bước vào. Két! Két! Cánh cửa mở ra, nhà thật sạch sẽ có lẽ bởi nó hoàn toàn không phải căn nhà hoang, chủ của nó mới rời đi cách đây1 ngày, trước đó cũng từng có nhiều người qua lại để hỏi thuê mà. Thế nhưng khoan đã! Sao tôi lại thấy cảm giác lạnh toát sau gáy khi bước vào nhà mặc dù thời tiết hôm nay thật dễ chịu và ấm áp. Tôi mệt mỏi nên không quan tâm nhiều nữa, tôi ngả mình luôn xuống cái giường đầy bông đệm kia, đáng 1 giấc dài. Bỗng trong cơn mê man tôi nghe tiếng cười the thé của người phụ nữ trẻ tuổi. Phải là tiếng cười, nó chỉ ở cuối giường thôi.Tôi mở mắt và nghẹn lại, trợn trừng không tin vào điều tôi nhìn thấy nơi cuối giường. Đó là hình ảnh một bóng dáng đầy quỷ mị, khiếp đản của người con gái với mái tóc bê bết máu me phủ kín mặt, hốc mắt đen ngòm, khoang miệng cứ ồng ộc túa máu khanh khách cười và  những ngón tay tróc thịt lộ xương còn máu nhỏ giọt đang chỉ chỉ về nơi cầu thang đi lên tầng 2. Tôi bật dậy dụi mắt và cố nhìn kĩ thì không thấy gì, tôi lấm tấm mồ hôi lăn dài trên mặt, sợ hãi nên tôi cũng chẳng biết có lự hút mãnh iệt nào khiến tôi xuống giường, đi lên cầu thang lên tầng 2.Đó là gian để thờ thôi.Tôi ngước lên nhìn thì chợt giật mình khi thấy một chiếc bàn thờ cùng bức di ảnh một cô gái trẻ, bát hương đã nguội lạnh từ lâu mà chân hương còn một mẩu ngắn, chi chít mạng nhện đến là ghê. Kì lạ thật tôi vẫn luôn cảm thấy bức ảnh kia như có sức sống mà nhìn đăm đăm về phía tôi bằng ánh mắt quái gở, sâu thẳm và đầy ma quái, còn cả nụ cười thâm độc nơi đôi môi nhoẻn một bên mép.Tôi hét toáng lên rồi nhào ra khỏi nhà và đến nơi đông người nhất của thành phố, cứ như vậy đến sáng, tôi đến công ti làm việc với nét mặt bơ phờ cả đêm thức trắng.Tới trưa, tôi đi tìm gặp ả chủ nhà dể hỏi rõ chuyện. Ban đầu mụ ta chối, nói tôi hoa mắt nhưng cố gặng hỏi mãi mụ với nói là do căn nhà ấy vốn là của cô bạn thân của ả nhưng do một lần trộm vào nhà đã giết chết cô, nhà bỏ không mà ả tiếc nên cho thuê. Tôi nghĩ vậy nên cho qua, ra chợ mua hoa quả và hương trầm về nhà mở hết cửa nhà ra cho ánh sáng lọt vào nhà và thắp hương, cúng hoa quả mong cô ây( người con gái trong bức di ảnh) để cô yên ổn trong căn nhà. Lại 1 tối nữa cô đang ngủ thì bừng tỉnh khi thấy bóng dáng ma mị hôm trước, nhưng lần này nó không cười ma quái nữa mà khóc nấc lên nói với tiếng vọng xa xôi: " tôi... cần.. cô .. giúp!" giọng lạnh toát trong tiếng khóc lại cất lên: " tôi..bị...chết..oan..Tôi...bị... Nga... giết..! hãy..giúp...tôi...giải... thoát...! Bằng.. chứng...ở trong...chiếc...điện... thoại...ở....dưới... tấm.... đệm.... cuối... giường... này,... hãy... đưa ..cho... cô.. ..ta ..cái... này!". Nói rồi cô quang vào chỗ toi sợi dây truyền vàng kèm lời giải thích là đây là sợi dây truyền mà cô nhận được từ chồng Nga và bà ta vì ghen nên muốn cướp lại. Tôi tỉnh dạy sau giấc mơ thì đã là sáng, tôi đi trình báo công an và cảnh sát bằng những bằng chứng tôi nói đã bắt giam Nga- mụ chủ nhà với kí do giết người, thì ra bà ta nghi ngờ chồng mình đi đem lòng để ý người bạn thân, còn tặng cho cô bạn ấy dây truyền vàng quý giá ở căn nhà tôi thuê mà nổi máu ghen, đang cãi nhay với cô ấy mà giết chết cô.Hiện nay chồng bà ta cũng bỏ bà ta rồi.Sau hôm ấy tôi lại cúng hoa quả cho người con gái trên bàn thờ và phát hiện nét ma quái trên gương mặt cô đã không còn, mà cô trở nên hiền hòa, đôi mắt vẫn thế nhưng dịu xuống tựa như có ánh sáng của an lòng, nụ cười mãn nguyện, ấm áp rất nhiều, nhiều tối hôm sau cũng không thấy cô xuất hiện và căn nhà cũng ấm lên lạ thường. Thoắt cái tôi đã phải tạm biệt Sài Gòn để về Hà Nội. Trước khi rời, tôi từ biệt cô và khép cửa lại gửi chìa khóa cho hàng xóm trông coi. Từ bấy đến nay tôi chưa quay lại.

      Các bạn ạ, câu chuyện trên đã nhắc chúng ta rằng: làm việc gì cũng phải suy nghĩ mới hành động, có nợ có trả, mọi tội ác khó mà có thể lấp liếm, che đậy được và sẽ có ngày bị khai quật nên hay tích đức, tu tâm để sống trong an lành đừng để tất cả trở thành tội lỗi mà cả đời phải trả giá cho nó.

      Hãy bình chọn và like nếu thấy truyện hay, tôi sẽ ra truyện mới nếu các bạn comment đồng ý và yêu thích!  

Căn nhà cuối hẻm...

Căn nhà cuối hẻm...,