Truyện ma ngắn: Người đàn ông quái dị

Một cặp đôi mới quen quyết định đi chơi cùng nhau vòng quanh nước, mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi họ gặp một người bên đường cần đi nhờ xe...

,

Có bao giờ bạn hẹn hò với ai đó mà mọi chuyện quá suôn sẻ, đến mức bạn bắt đầu thấy lo lắng chẳng vì lý do gì? Không ai có thể quá hoàn hảo, ngay cả khi có, thì họ cũng chẳng bao giờ để mắt đến bạn. Lời giải thích logic nhất, là họ không thật sự hoàn hảo như bạn nghĩ, lo âu và tò mò khiến bạn phải đóng vai một thám tử để tìm hiểu vấn đề.

Có thể tất cả những thói quen đặc biệt bạn thấy đáng yêu bây giờ sẽ khiến bạn phát điên trong vài tháng tới. Có thể cô ấy còn có một quá khứ đen tối như nghiện thuốc, ghét động vật hay đã từng giết người bằng giày cao gót trong một cơn thịnh nộ.   

Có một giải pháp đơn giản thế này nếu bạn muốn tìm ra con người thật sự của ai đó. Hãy cùng đi một chuyến đi dài ngày với họ. Nếu đến cuối mà hai bạn vẫn ở bên nhau thì hẳn là định mệnh rồi. 

Bạn gái tôi, Emily, nghĩ đây là một ý tưởng hay: lái xe 1000 dặm vòng quanh nước, khi chúng tôi chỉ mới hẹn hò được hai tháng ngắn ngủi. Cả hai đều khá bận rộn và không có nhiều thời gian bên nhau, vì vậy việc ở cạnh nhau trong xe hai ngày là một bước tiến lớn. 

100 dặm đầu tiên? Không thể tốt hơn. Chúng tôi nắm tay nhau trong khi hát theo đài radio, cô ấy cười không ngớt khi phát hiện ra tôi thuộc lòng bài Ske8ter Boi. Và nếu con đường dừng lại ở đó và chúng tôi quay về, thì có lẽ hai đứa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Nhưng giây phút chúng tôi nhìn thấy người đàn ông bên đường đó, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu sụp đổ.  

“Hãy chở anh ấy một đoạn”, Emily nói trong khi nắm chặt tay tôi. “Dù sao chúng ta cũng ở con đường này mãi”.   

“Nhưng mình có biết anh ta đi đâu đâu”, tôi nói. “Không chừng chúng ta còn bị cướp” 

Đấy là sự thật, với tất cả những người bạn không quen thì chẳng nên dại dột làm gì. Bộ cánh tươm tất của anh ta khiến tôi không thoải mái. Có thể anh ta đã cướp thành công ai đó trước chúng tôi, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Anh ta thậm chí còn không có tấm biển nào mà chỉ ngồi bên đường, vẫy vẫy ngón cái một cách cứng nhắc như thể đang hướng dẫn máy bay hạ cánh vậy.  Đó là lượt tôi lái xe, và tôi chỉ lướt qua anh ta. Emily và tôi bắt đầu cãi cọ sau đó. Cô ấy cho rằng tôi không có lòng trắc ẩn, còn tôi thì nghĩ cô quá dại dột. Mất 10 phút cãi nhau thì cô ấy mới bỏ cuộc, mặc dù chẳng phải vì cổ thừa nhận hay gì.  

“Nhìn kìa, một người nữa!” 

Ngồi bên lề đường, vẫy ngón cái như thể sắp tận thế đến nơi. Nhưng chẳng phải là ai khác. Vẫn là anh chàng lúc nãy, tôi chắc chắn. Chỉ khác là lần này anh ta trông như đã ở ngoài này vài ngày. Bộ com-lê trên người bám đầy bụi và đầu tóc thì nhờn bóng. Tôi thấy sự bồn chồn rõ ràng trên mặt anh, như một người đàn ông kiêu hãnh đang cố che dấu sự ngượng ngùng của mình. Chẳng phải tôi tưởng tượng ra đâu, Emily cũng nhận ra.  

“Làm sao anh ta đến đây nhanh như vậy?”, cô nói. 

“Anh không biết, cũng không quan tâm”, tôi nói. “Chuyến đi này là vì chúng ta, đừng bận tâm làm gì” 

Tôi lại lướt qua anh ta, ý định không thay đổi. Chúng tôi lại cãi nhau, ngay cả khi hai đứa đồng ý bỏ qua chuyện này thì cuộc cãi vã cũng chuyển sang chủ đề khác. Cô ấy ghét gu âm nhạc của tôi, tôi ghét sự phán xét của cô. Tôi thì cố kiểm soát chuyện này trong khi cô ấy cứ gây sự vô nghĩa. Chuyện còn tồi tệ hơn cho đến khi chúng tôi cùng thấy điều khiến cả hai phải im ngay tắp lự. 

Lại là người đàn ông đó. Thêm 20 dặm nữa từ chỗ chúng tôi thấy anh ta lần cuối. Phần dưới áo sơ mi và áo khoác của anh rách vụn, máu đang chảy qua vết thương ở bụng. Anh ta đang loạng choạng trên vệ đường, vẫy tay ngắt đoạn, lết ra giữa đường nhiều lần rồi lại đứng sang bên.  

Emily không thể tin là tôi lại không dừng xe. Còn tôi không thể tin là cô ấy vẫn muốn. Đến thời điểm này, tôi bắt đầu thấy lo lắng, sự căng thẳng của cuộc cãi vã càng khiến cho chuyện tồi tệ thêm. Cô nàng cứ hét lên về việc người lạ mặt bị thương và đang cần giúp đỡ. Cô ấy thậm chí không chịu thừa nhận sự kỳ lạ của sự việc, làm cách nào mà anh ta liên tục vượt lên trước xe chúng ta trên cùng một cung đường? Cô còn suýt gây ra tai nạn khi túm lấy bánh lái vì tôi không chịu quay xe.  

Chúng tôi lái xe trong im lặng suốt 50 dặm sau đó. Tôi bật radio lên nhưng cô ấy tắt ngay. Đến khi tôi chuẩn bị dừng xe để đổ xăng thì chúng tôi lại trông thấy anh ta lần nữa.  

Mặt gục xuống bên đường. Áo và áo khoác đều không còn. Những vết thương dài và máu me kéo dài từ vai đến mông, trông giống móng vuốt của gấu hay gì đó. Tôi đỗ xe phía sau anh ta. Emily nhảy ra, quỳ xuống bên cạnh anh chàng. Rồi cô nhìn tôi với một cơn phẫn nộ khó hiểu bùng cháy trong mắt, như thể đây là lỗi của tôi vậy.  

“Anh ấy chết rồi”, cô nói khi đứng dậy. 

“Giờ thì tôi có thể gọi cảnh sát được chưa hay việc này cũng quá phiền phức với anh?” Tôi gật đầu, đứng ngây ra. 

Trong khi tôi đổ xăng thì cô ấy đứng chờ cảnh sát với cái xác. Họ hỏi chúng tôi vài câu, Emily và tôi đều không muốn giải thích việc liên tục thấy anh ta trên đường. Họ lấy vài thông tin rồi thả chúng tôi đi sau khoảng 15 phút.  

Không khí trong xe chết lặng một lúc lâu sau đó. Trời bắt đầu nhá nhem, tôi liên tục gợi ý vài nơi để dừng chân qua đêm nhưng Emily chỉ nhún vai rồi nhìn qua cửa sổ. Tình hình này thì chúng tôi sẽ chia tay vào cuối chuyến đi, tôi chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh. Tôi tiếp tục lái xe, rất lâu sau khi mặt trời lặn. Đến nửa đêm thì Emily thiếp đi, nhưng tôi vẫn đi tiếp. Cô ấy rất đẹp khi ngủ, mọi thứ đã tốt đẹp trước đó. Thật bực bội khi một sự việc ngẫu nhiên có thể huỷ hoại chúng tôi như thế này. Đến khoảng 2 giờ sáng, tôi đã thấm mệt nhưng vẫn quyết đi tiếp. Có thể khi cô ấy tỉnh dậy và chúng tôi đã đến nơi thì cô sẽ nhận ra sự cố gắng của tôi. Có thể sau đó chúng tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện.  

Tôi vuốt ve tay cô, cô phản ứng lại. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ mọi thứ sẽ ổn cả, ít nhất là cho đến khi cô tỉnh dậy và bắt đầu la hét. Không có nơi dừng chân an toàn nào trên đường cao tốc, vì vậy chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đi tiếp. Bỗng nhiên cô im bặt, thở gấp và hít vào mười giây trước khi giải thích chuyện gì đang xảy ra.  

“Đằng sau anh, trên ghế sau.”

“Tôi quay lại nhìn, rồi lại nhìn ra trước. Rồi lại quay lại nhìn lần nữa. Người đàn ông đã chết trước đó đang ngồi ở ghế sau xe tự bao giờ. Trần truồng, bẩn thỉu, người đầy máu đen và những vết thương cũ. Khuỷu tay hắn để trên đầu gối khi dướn người về phía chúng tôi. Rõ ràng là hắn vẫn sống nhăn khi nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm một cách hiếu kỳ. 

“Biến khỏi đây ngay!” Emily bắt đầu hét lên. 

“Không được, đuổi hắn ta đi!”

“Anh quay lại à? Sao hắn lại ở đây?”

“Anh không biết, mở cái cửa ra hay làm gì đi”

Tôi giảm tốc độ và bật đèn chớp lên để cảnh báo các xe phía sau. Người đàn ông vòng ra phía sau Emily và tóm lấy cổ họng cô. Tôi đấm liên tục vào cánh tay anh ta, cảm thấy thứ gì đó bên dưới làn da mềm và thối rữa kia. Khi bỏ tay ra tôi thấy xương đen từ cẳng tay anh ta lòi qua da. Anh ta chẳng có vẻ phiền hà gì về điều đó. 

Cô ấy quẫy khóc khi những ngón tay bẩn thỉu cắm vào cổ họng cô, đâm qua làn da như thể nó làm bằng bột vậy. Cô ấy chống cự mạnh đến nỗi đấm loạn vào cửa sổ. Tôi cố gắng dừng xe một cách an toàn, nhưng không thể làm gì hơn để ngăn chặn sự kìm kẹp mạnh mẽ quanh cổ cô ấy.  

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe rồi chạy đến cửa sau. Có lẽ nếu tôi làm gì đó rõ ràng hơn thì hắn ta sẽ buông tha. Tôi mở tung cửa sau và lao vào trong nhưng chỉ ngã đầu vào khoảng không. Hắn ta đã trốn thoát bằng cách nào đó, cửa sau xe bị xé toạc. Emily cũng không thấy đâu. Nếu không có vết máu và cửa sổ vỡ thì tôi sẽ nghĩ là mình đã phát điên. 

Tôi tìm kiếm quanh khu vực bằng đèn pin một tiếng sau đó nhưng chẳng thấy dấu vết gì của hai người. Tôi cân nhắc việc có nên gọi cho cảnh sát hay không nhưng lại nhận ra rằng nếu mình không phải nghi phạm của vụ tìm thấy xác người đàn ông lần trước thì lần này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Người tôi đầy máu và bạn gái thì mất tích.   

Tất cả những gì tôi có thể làm là quay lại con đường cũ. Lái xe về nhà và không bao giờ hé lộ chuyện này với bất kỳ ai, đó là kế hoạch. Chẳng hay gì lắm nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Và tôi sẽ làm thế, nếu không đi ngang qua Emily đang đứng bên đường. Sạch sẽ, khoẻ mạnh, đang vẫy ngón cái nhiệt tình để đi nhờ xe. Đó là cách đấy một dặm, nhưng tôi đã dừng xe để viết cái này vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo.  

Nếu tôi lại nhìn thấy cô ấy thì sao? Tôi có nên đón cô? Hay chỉ lướt qua và hy vọng điều tốt đẹp nhất?  

Nguồn: irrational fears podcast