Truyện ngắn: Bức ảnh (dịch từ cuốn sách 'Cries from the heart')

'Bức ảnh' (The photograph) là một câu chuyện từ Nigeria, được kể lại bởi Jennifer Bassett. Mình xin dịch lại để mọi người cùng đọc.

Trong thế giới ngày nay, những bức ảnh xuất hiện khắp nơi - trong các trang web trên Internet, trong các tạp chí đầy rẫy những ngôi sao thời trang và điện ảnh, trong những tờ báo tràn ngập các bức hình về chiến tranh, thể thao, những địa điểm và con người từ nhiều miền đất khác nhau. Họ nói rằng một bức tranh đáng giá thiên ngôn vạn ngữ. Có thể là vậy, nhưng vấn đề là các bức ảnh đang nói với chúng ta điều gì đây? Đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy...

,suy ngẫm,Cries from the heart,truyện ngắn,bức ảnh,Jennifer Bassett Nguồn: Great Lakes Chloride

Hãy tưởng tượng ra một bức ảnh trong đầu bạn: một cô gái với gò má hao gầy và ánh mắt mệt mỏi. Chân tay cô ấy gầy như cành cây khô và người chỉ toàn da bọc xương. Những đám bụi lượn lờ trên đầu cô ấy khi những chiếc xe tải chở thức ăn dần xa khuất. Bánh xe để lại những vết hằn trên mặt đất khô khốc. Chẳng mấy chốc, những vết bánh xe đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy những chiếc xe chở đồ ăn đã đến và đã đi khỏi ngôi làng.

Mặt trời phả những tia nắng gay gắt xuống mặt đất. Bầu trời châu Phi tàn khốc và vô tận. Ngay cả những người đàn ông da trắng mang máy ảnh - những người đang bận rộn chụp lại cảnh tượng tranh giành đồ ăn thường thấy - cũng đã sẵn sàng để rời đi. Họ thu dọn máy ảnh, nhảy lên xe rồi nhanh chóng lái đến những khách sạn hiện đại ở một thành phố cách xa nơi này. Họ là những phóng viên ảnh.

,suy ngẫm,Cries from the heart,truyện ngắn,bức ảnh,Jennifer Bassett Nguồn: Englishcenter

Một người trong số họ - người bị cháy nắng bỏng rát, mặc áo sơ-mi, quần jeans, đang quỳ xuống nền đất đầy bụi mù để chụp lấy một vài tấm ảnh của cô gái trước khi đi. Trong túi áo của anh là một thanh protein mềm mại chưa được ăn, chưa được động tới, hoàn toàn bị bỏ quên.

Anh ta không dừng lại để suy nghĩ về thanh protein chưa ăn trong túi, để suy nghĩ về cô gái đang chết đói kia. Anh ta chỉ là một con người. Một con người có thể làm được gì trong cuộc đời tàn nhẫn và chính phủ sẽ không hoặc không giúp gì được người dân của họ. Vả lại ai muốn ở lại một nơi như thế này cơ chứ, một nơi mà không khí vẩn lên bụi bẩn và những mùi xú uế kinh khủng, khi mà họ có thể lái xe rời đi?

Cô gái đã lọt vào mắt vị nhiếp ảnh gia khi nãy. Cô ấy lẻ loi ở giữa một nhóm toàn con trai, nhưng lại phải giành giật mạnh mẽ như họ khi chiếc xe tải chở đồ ăn đến. Tuy nhiên cô lại bị dúi xuống và ngã dưới gót chân của các cậu con trai. Họ giẫm lên cô, và khi cô có thể ngẩng lên để di chuyển tiếp, những túi gạo đã biến mất cả rồi. Cô ở đó, đôi mắt đỏ hoe, chậm chạp lê những ngón tay trên mặt đất bám đầy bụi bặm.

,suy ngẫm,Cries from the heart,truyện ngắn,bức ảnh,Jennifer Bassett Nguồn: NYCgo.com

Anh nhà báo chụp bức ảnh cuối cùng và trở về Mỹ với chiếc túi chất đầy những cuốn phim. Một trong những bức ảnh chụp cô gái đó của anh được xuất hiện trên trang nhất của một tờ tạp chí tin tức. Người biên tập viên nói với anh ta: "Cậu đã bắt được bộ mặt cơn đói của châu Phi rồi đấy". Anh ta muốn nói với biên tập viên rằng bức ảnh này chỉ là một khuôn mặt, trong một ngôi làng, ở một đất nước đầy những khuôn mặt tàn tạ vì đói khát. Nhưng anh không nói ra. Bức ảnh ấy có lợi cho anh. Nhiều người ngưỡng mộ công việc của anh và muốn mua những bức ảnh của anh cho các tạp chí và báo của họ.

Đến cuối tháng, bức ảnh đã có mặt tại hầu hết các cửa hàng tin tức, ngay cả trong những hiệu sách nơi mọi người ghé vào chỉ để đọc tạp chí và không có ý định mua chúng. Họ nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái châu Phi, rồi lại vội vàng quay đi để tận hưởng nốt chuyến mua sắm của mình. Nhưng bức tranh về cô gái vẫn quanh quẩn trong tâm trí họ.

,suy ngẫm,Cries from the heart,truyện ngắn,bức ảnh,Jennifer Bassett Nguồn: Pinterest

Một thiếu nữ vừa mới ngắm nhìn những bộ trang phục trên Vogue - một tạp chí thời trang đắt tiền. Cô bắt gặp bức ảnh dưới dòng chữ tiêu đề "Châu Phi đang chết đói". Bố mẹ cô cũng xuất thân từ châu Phi. Nhưng bản thân cô được sinh ra và học hành trên đất Mỹ, xem TV Mỹ, phim Mỹ và chưa bao giờ đi ra khỏi nước Mỹ. Cô ta thấy không thoải mái với những bức ảnh như thế này. Cô nhớ rằng những người bạn cùng lớp của mình đã đùa bỡn về những người châu Phi đang chết đói. Cô ấy không phải là người châu Phi như vậy, nhưng cô cũng không thật sự là người Mỹ. Khi cô còn nhỏ, Lọ Lem, Bạch Tuyết và tất cả những nàng công chúa khác trong phim Disney đều chẳng giống cô tí nào. Khi cô lớn hơn và bắt đầu quan tâm đến thời trang, các người mẫu trên bìa tạp chí cũng không giống cô. Sau đó, các tạp chí đã phát hiện ra rằng Châu Phi cũng có những phụ nữ đẹp. 

Một người mẫu Nigeria nằm trong ấn bản mới nhất của Vogue, mặc trang phục xanh, trông thật gầy, rất gầy. Người thiếu nữ tự nhiên cảm thấy đùi mình toàn là mỡ. Cô muốn gầy như người mẫu. Cô muốn quần jeans giống như lớp da thứ hai khi cô mặc nó vào. Cô muốn có một bức ảnh của chính mình với đôi mắt lạnh lùng, không nét cười như cô người mẫu Nigeria kia. Cô cẩn trọng với những gì mình ăn, và nếu như ăn quá nhiều thì cô sẽ móc ngón tay xuống họng để bắt mình nôn những thứ vừa ăn ra, bắt mình phải gầy đi.  

Tại sao thế giới của chúng ta có những người chết đói và những người quyết định bỏ đói mình? Nó không liên quan tại sao. Cơn đói cồn cào bên trong cơ thể người thiếu nữ là thật. Vì vậy, cô nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh, chẳng quan tâm đến vùng đất đói khổ khô cằn đầy bụi bặm phía sau cô ta, nhưng lại ngưỡng mộ xương gò má gầy guộc của cô gái ấy. 

Các bạn có thể tìm đọc bản tiếng Anh của câu chuyện tại đây.

Nguồn dịch: Sách bookworm "Cries from the heart"