[ Truyện Ngắn ] Cảm ơn vì cậu đã ở lại | Phần 1

Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu của một cậu học trò đồng tính.

   Quang là gay, đó chẳng phải chuyện dễ dàng để mà nói ra làm đề tài tán gẫu như chuyện bộ phim mới ra rạp hôm qua hay chuyện cô bé trong xóm sắp đi lấy chồng. Quang nhận ra cậu thích những đứa con trai khác thay vì phải lòng cô gái cùng bàn từ hồi cấp hai, cái hồi lẽ ra mỗi chiều đi học về, bọn con gái lại rủ nhau ghé hàng này quán nọ và thử tất cả của ngon vật lạ trên đời, còn bọn con trai thì chỉ có vài chỗ để qua lại trong cái thị trấn nhỏ hẹp của cậu: sân bóng đá, tiệm bi-da, quán net, .... nhưng cậu thì chẳng thể hòa nhập được cùng bọn nó. 

   Quang từ nhỏ đã nhút nhát, sống hướng nội, đến cả việc hỏi thăm người quen có vài lần ghé qua nhà cậu cũng có thể nói là điều vất vả, đôi khi là bất khả. Cậu không biết chơi thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền - chuyện mà những đứa con trai khác có thể làm mà đôi khi chẳng phải dùng đến một nơ-ron thần kinh nào, mà nói thẳng ra thì cậu cũng chẳng muốn tham gia, nó không khiến cậu cảm thấy thoải mái hay kích thích .Cậu hay suy nghĩ, mọi thứ trên đời cậu đều có thể suy nghĩ, bầu trời đêm đầy sao nơi ban công sân thượng là nơi ưa thích của cậu, ở đó mát, mát cho cả cơ thể cậu và tâm hồn cậu, cậu thấy thoải mái, cậu thấy lạ, cậu nghĩ mình khác biệt và đến những năm cấp hai, cậu biết mình khác biệt. 

   "Ê Quang, nghe đâu bên lớp 8A4 có đứa mới chuyển vào", trong giờ ra chơi, Tùng quay xuống nói với Quang, "là con gái, nghe nói xinh đáo để." 

   Tùng là đứa ngồi ngay trên Quang trong lớp, nó ngồi bàn thứ 4 từ trên xuống, dãy giữa bên phía cửa ra vào, và tất nhiên, Quang ngồi bàn thứ 5, cũng coi như là một trong những đứa có chiều cao ổn trong lớp. Nhưng cậu không thích ưu điểm đó, cũng chính vì chiều cao đó chẳng phải mọi người lúc nào cũng thắc mắc ra mặt vì sao cậu chẳng chơi lấy một môn thể thao nào hay sao ? Cậu ước mình đừng có cao như thế. 

   Tùng là một đứa con trai theo kiểu vui vẻ, không hay soi mói và phán xét người khác. Tùng là đứa mê thể thao, đặc biệt là bóng đá, lúc nào nó cũng đầy tự tin, như thể không có gì trên đời có thể đánh bại được nó. Nó cao 1,7m, khuôn mặt ưa nhìn và thân hình hơi gầy, nhưng mặc đồ vào thì lại đẹp không chỗ chê. Nó mến Quang, vì Quang có vẻ hiền, lương thiện và thẳng thắn. 

   "Thôi, hôm nay tao lười lắm", Quang cũng cố gắng trả lời lại với nét mặt dễ coi nhất có thể, "mày đi với tụi nó đi cũng được." 

   Mà có lẽ, Tùng cũng là đứa duy nhất nhiều khi có thể ngồi trò chuyện cùng cậu, cậu không có nhiều bạn bè. Và cũng vì thế, đôi khi cậu thấy mình có cảm giác gì đó với Tùng, chẳng phải như khi hai đứa ngồi nói chuyện trong lớp giờ giải lao. 

   "Ê Quang, có quán đồ nướng gì đó mới mở kìa", có lần Tùng rủ cậu đi ăn thử quán mới sau khi tan học, "đi không tao chở ?" 

   "Ừm, cũng được.".

   "Vậy lên xe đi, đứng đó làm gì nữa." 

   "Từ từ, mày lúc nào cũng vội vàng hết." 

   "Đói quá rồi nè." 

   Quán nướng nằm ngay mặt tiền trên đường về nhà, tính ra cũng tiện. Theo như tấm băng-rôn căng ngang trên cửa, quán mới mở hôm qua, nghe đâu cô chú từ nơi khác chuyển đến làm ăn. Quán tên "Đồ nướng SIÊU CAY", nghe đã thấy thèm, hương thơm tỏa ra khắp lối, chưa đến đủ gần để đọc được biển hiệu thì đã có mùi thơm của đồ nướng chạy sọc vào mũi, trời lại đổ cơn mưa của những ngày tháng tư, cứ như mọi thứ xảy ra đều muốn cả hai ghé vào quán nướng với những xiên còn nóng hổi này. 

   "Cho cháu bốn xiên ba chỉ nướng ạ.", vừa ghé vào cửa Tùng đã liền gọi, "mày ăn thêm gì nữa không, để tao gọi luôn cho nhanh ?"

   "Cho tao hai xiên bạch tuộc nướng." 

   "Cho cháu thêm bốn xiên bạch tuộc nướng ạ." 

   "Sao kêu lắm thế, tao còn chưa xem giá mà." 

   "Mày tính ăn bạch tuộc mình mày hả.", Tùng nói kèm thêm nụ cười nữa giận nữa đùa, "tao cũng ăn được bạch tuộc mà." 

   "Ừm." 

   Quang là đứa ăn chậm, phải nhai kỹ thì mới cảm nhận được hết cái điều làm cho món ăn trở nên hấp dẫn. Mới ăn xong xiên ba chỉ thứ nhất, nhìn lên bàn đã thấy Tùng ăn đến xiên thứ ba, vừa cắn miếng thứ hai của xiên thứ ba, Tùng bất giác thấy Quang đang nhìn mình, nhận ra mình có hơi vô duyên, Tùng đưa xiên thịt lên miệng Quang, ra hiệu chuộc lỗi.  

   "Nè, ăn đi.", Tùng nói, "tao lỡ ăn hết hai xiên hai miếng rồi, cái này của mày đó."       "Sao mày không ăn hết luôn đi, tao đâu có ăn nhiều." 

   "Thôi mà, giận hả, để tao đút mày ăn coi như chuộc lỗi, được chưa.", Tùng nói, còn làm thêm cái điệu chề môi nũng nịu của nó. 

   Lần đầu tiên trong đời, Quang có cảm giác gì đó mà cậu không thể diễn tả nổi, nó không giống cái cảm giác khi cậu đạt được chín điểm môn văn trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, cũng không phải như khi cậu được bố mẹ tặng cho chú cún husky trong ngày sinh nhật năm cậu 10 tuổi, cậu không biết điều gì trong cậu đã thay đổi, cậu không biết điều gì ở cái xiên nướng làm cậu rung động, hay là chính Tùng làm cậu rung động, nhưng cậu biết, cậu thương Tùng.