Nắng

[ Truyện Ngắn ] Cảm ơn vì cậu đã ở lại | Phần 2

Đăng 4 năm trước

Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu của một cậu học trò đồng tính.

   Tối hôm đó, cả hai đã ngồi trong quán rất lâu để chờ mưa tạnh. Thực ra, đã nhiều lần cả hai cùng lội mưa về nhà khi trời còn chưa tạnh hẳn. Ý kiến trú mưa là của Quang, cậu nói sợ lại bệnh, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, Tùng đồng ý, nhưng Quang biết cậu muốn ở bên cạnh Tùng, chẳng phải vì cậu muốn giữ Tùng cho riêng mình, mà bởi vì, cậu muốn cái cảm giác mà cậu có sẽ có thể tồn tại thêm được trong chốc lát, một lát thôi cũng được, cậu muốn được sống với cái cảm giác ấy thật lâu, cho đến khi cậu buộc phải quên nó đi và nghĩ về chính mình, cậu là một đứa nhút nhát. 

   Người ta nói, có lẽ một trong những điều khiến bạn mệt mỏi nhất nếu bạn là một chàng gay chính là việc bạn không thể biết được người bạn thương có phải là một người giống bạn hay không. Không có một dấu hiệu đủ chắc chắn nào nói lên điều đó ngoại trừ việc người đó tự thú nhận, đặc biệt là một chàng top, mà ngay cả khi họ đã thú nhận, bạn cũng không thể chắc rằng liệu đó là sự thật hay chỉ là một trò đùa . Việc mang bông tai bên phải cũng không có nghĩa là anh ta thích con trai, có khi người ta còn chẳng biết mình đang làm một việc mà những chàng gay hay làm để xác nhận bản thân mình với người khác, hay là đi dò xét lông trên cơ thể anh ta ? Cũng không hợp lý chút nào, đâu phải cứ những anh chàng rậm rạp là trai thẳng, cậu đã biết rất nhiều người cực kỳ phì nhiêu về phần lông, có cả râu quai nón quanh khuôn mặt góc cạnh, nhưng cuối cùng vẫn là người giống cậu. Về tính cách thì lại càng không.

   Tối hôm đó Quang đã suy nghĩ, chưa bao giờ cậu suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu biết cậu đang nghĩ về điều gì, cậu là một người nhút nhát nhưng cậu luôn biết rất rõ rằng mình là ai và mình đang nghĩ gì. Bình thường, giờ này có lẽ cậu đang ngồi vào bàn học và đọc từng trang của tất cả những cuốn sách lịch sử mà cậu có được, cậu thích lịch sử, hơn tất cả mọi thứ khác. Nhưng hôm nay lại khác, có gì đó trong cậu đã thay đổi, một sự thay đổi cậu chẳng thể gọi tên. Bên trong cậu cứ rạo rực không ngớt, cậu biết mình đang nghĩ về Tùng. Cậu thấy lạ, và sau đó chuyển sang sợ, rồi lại vui, sau lại chuyển về sợ.

   "Mình thích Tùng thật sao ?", nhiều lần Quang tự hỏi, những vẫn không thể biết chắc được câu trả lời.

   Tùng là người bạn duy nhất mà cậu có ở trường. Ngoài ba mẹ ra, thì Tùng là người quan tâm cậu nhiều nhất, phải chăng đó chính là lý do cậu có cảm tình với Tùng ? Cậu bắt đầu mở chiếc máy tính để bàn mà ba cậu mua cho cậu hồi học lớp năm, để học, cậu biết là để học, và cậu cũng chỉ dùng nó cho việc tìm hiểu về lịch sử, hay tất cả mọi thứ mà cậu quan tâm, nhưng đêm nay, nó còn có một nhiệm vụ quan trọng khác.

   Cậu mở máy tính lên, một màn hình với cái hình cửa sổ bốn màu quen thuộc hiện ra, hỏi cậu về mật khẩu mà cậu đã cài đặt từ trước, chỉ đơn giản là ghi tên cậu không có dấu và khoảng trống nào. Sau đó cậu lên mạng, vào Google, cậu suy nghĩ gì đó trong giây lát, rồi quyết định vào trang ẩn danh, không để ai phát hiện, cậu lại mở Google, thanh tìm kiếm lần lượt được lấp đầy bởi dòng "các cặp đôi đồng tính nam". Cậu thấy sợ, đôi lúc là cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Nếu mọi người biết mình như thế này thì sao ? Trong vô thức, cậu bấm Enter, trên màn hình máy tính hiện ra hàng trăm triệu kết quả chỉ trong vòng chưa đến 0.3 giây. Cậu chọn vào dòng đầu tiên, màn hình lại hiện ra hình ảnh và thông tin của những cặp đôi đồng tính nổi tiếng trên internet lúc bấy giờ. Cậu cố gắng kiềm chế để không cảm thấy phấn khích, nhưng cậu không thể, có gì đó như đang chạy thẳng vào cơ thể cậu kể từ lúc dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu, nó cứ chạy khắp cơ thể cậu, cậu thở thành tiếng, một niềm vui và cả một chút tự hào đã len lỏi khắp tế bào trong con người cậu. Cậu xúc động, chỉ thiếu việc nước mắt trào ra như khi cậu cùng bố mẹ xem những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc những ngày cuối lên sóng. Chú Husky tiến lại gần cậu, có lẽ không con vật nào có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân mạnh mẽ bằng những chú chó đã gắn bó từ lâu. 

   Cậu cười với nó, mắt lại đảo qua bên phải như đang nghĩ về điều gì đó, rồi lại nhìn xuống dưới đất, chú Husky vẫn cứ đứng đó, vẫy cái đuôi và chờ đợi cậu vuốt ve những hàng lông dày và mượt của nó. Cậu biết mình đang nghĩ gì.

   "Họ thật hạnh phúc, ai cũng thành công và hạnh phúc.", cậu nghĩ khi nhớ lại những hình ảnh mà cậu tìm được trên mạng. Cậu cứ thế mà nghĩ ngợi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

   Cậu đã mơ, mơ về những điều mà cậu muốn. Cậu mơ cậu và Tùng lúc nào cũng có nhau, giúp đỡ nhau vượt qua cái cuộc sống chật chội và khó thở này, cùng nhau đi du lịch đến những vùng đất mà cậu chưa được đặt chân tới, đến những nơi đó, cậu và Tùng cùng nhau trải nghiệm và hiểu biết về những con người trên khắp đất nước, hai người có thể cùng nói chuyện và cười đùa với tất cả mọi người mà cậu gặp, dừng chân nơi cảnh đẹp và chụp những tấm hình thật chất lượng. Mọi thứ cũng diễn ra như hai người bạn cùng đi đây đi đó. Và khi tối đến, lại xin tá túc ở những ngôi nhà trên đường cậu đi, như những người khách tha phương muốn kiếm tìm một nơi để ngã lưng sau một ngày dài, rồi giúp đỡ họ cắt những miếng lá chuối vuông vức để kịp mai mang ra chợ gói xôi cho khách gần xa. Cậu mơ được ôm Tùng trong lòng và ngủ cho đến khi Mặt Trời đến gõ cửa tùng nhà nơi cái chốn bình yên ấy. Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cả hai đều có thể kiếm ra tiền để lo cho cuộc sống của bố mẹ, chẳng phải họ đã sử dụng hết những tháng ngày tươi đẹp nhất của đời mình để cho cậu có ngày hôm nay hay sao ? Cậu sẽ giúp bố mẹ nhìn thấy thế giới này rộng lớn ra sao, tươi đẹp thế nào, gia đình cậu và gia đình Tùng trở nên thân thiết và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cậu đã mơ như thế, cậu biết mình đang nghĩ gì.

   "Tùng, chút nữa tan học đi ăn cái gì đi.", Quang nói trong giờ giải lao.

   "Hôm nay tao có hẹn đá banh với lớp mình, mai được không ?", Tùng trả lời có chút hơi ngại ngùng.

   "Ừ".

   Hôm đó Quang về một mình. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn