Truyện ngắn: Có ai trẻ mãi để mà cô đơn ở đời?

"Tôi bỗng chẳng còn tin vào tình yêu nguyên thủy, thứ tình yêu chỉ là tình yêu, chứ không có những toan tính đời thường trong đó. Vậy đấy, đời mà. Nhiều lúc làm người trẻ cô đơn thú vị hơn nhiều. Nhưng lại chẳng thế trẻ mãi để mà cô đơn."

1,620
Bình chọn: 1

*Dành tặng Sài Gòn,

Cho một mùa heo may thương nhớ.*

---

Những ngày Hà Nội vào thu, đất trời lửng lơ bay bổng. Cái tiết trời kì lạ khiến con người ta chỉ muốn được yêu. Tôi trở lại Sài Gòn để tìm chút nắng hong khô bản tính ướt át trong bản năng của người con gái. Hà Nội mùa này thật khó để có thể tập trung cho mọi việc.

Tôi gặp anh trong một quán cà phê nhỏ gần Cảng Sài Gòn. Mục đích của tôi chỉ là ở đó, đợi ngắm nơi đây chuyển mình vào đêm, hòa vào sự sầm uất của bến cảng, điều tôi đã lỡ trong lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất đầy nắng gió này. Nhận ra chất giọng Bắc không thể lẫn vào đâu, một người đàn ông tóc dựng đứng, quần jeans áo phông in hình Linkin Park, ngồi ở trên bỗng dưng quay lại. Sở dĩ tôi gọi anh ta là một người đàn ông, vì hẳn là với nét mặt đó, anh ta giống như đang cưa sừng làm nghé khi khoác lên mình bộ đồ của một teenboy. Bắt gặp ánh nhìn không-cảm-xúc của tôi, anh ta quay lên, có vẻ như cố giấu một nụ cười xã giao khó hiểu. Tôi đã quen với những ánh nhìn như thế mỗi khi đi đến đâu đó và nói điều gì đó. Thoạt đầu tôi còn e ngại, đôi lúc còn cố giả giọng Nam để tránh những đôi mắt dò xét. Dần dà quen, và nhận thấy chất giọng Bắc của người Hà Nội cũng thật nhiều lợi thế nếu có lỡ gặp công an, hoặc hỏi đường, hoặc giả vờ nhầm tuyến để đi nhờ qua một bến xe buýt…

Chạng vạng đất Sài Gòn không có những nét buồn nhiều như Hà Nội, nhưng cũng đủ để lay động tâm hồn của một cô thiếu nữ hay mộng mơ. Tôi thanh toán tiền, bước ra khỏi quán, kịp liếc nhìn mái tóc dựng ngược đang chúi xuống chiếc Hp màu đen. Gió ở cảng thổi mạnh hơn, sức nóng ban ngày cũng đã tiêu tan đi phân nửa. Tôi chọn một chỗ vắng người qua lại, ngồi xuống và ngắm hoàng hôn, suy nghĩ vu vơ về chuyện cũ, hay chính xác hơn là về những mối quan hệ đi ngang qua trong đời.

Có 2 thứ mà những người trẻ cần phải kiếm tìm và cân bằng: một là công việc, hai là tình yêu. Nếu không tìm được chúng, tuổi trẻ của họ sẽ bị phá sản và trở nên vô nghĩa. Nếu quá đam mê vào công việc, người trẻ dễ bị sa đà vào một nỗi cô đơn khó giải thích. Còn nếu quá say đắm trong tình yêu, người trẻ sẽ là một kẻ thất bại. Công việc của tôi khá tốt, nhưng lại không ưa sếp. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đứa con gái tự lập rèn cho tôi một sự thờ ơ nhất định, và vốn coi trọng công việc nên đó không phải là vấn đề quá lớn.  Còn tình yêu, cũng có một vài mối-quan-hệ-không-rõ-ràng, và rồi phát hiện ra chẳng-ai-thật-lòng, thêm một mối quan hệ rõ ràng, nhưng lại với một kẻ-không-đáng-để-yêu, vậy là lần lượt, niềm tin vào tình yêu cứ rơi rụng. Những lời hứa trở nên sáo rỗng, những câu nói ngọt ngào hờ hững lướt qua nhẹ như gió bay, những quan tâm đôi khi chỉ là xã giao kiểu cách, hoặc là một cách giải khuây tầm thường. Và rồi một ngày, tôi bỗng sống trong nghi ngờ và tự cho mình quyền được kìm nén mỗi khi có một cái gì đó nhen nhóm trong tim. Dù cho có đôi lần cũng cần một bờ vai hay một cái ôm thật ấm, nhưng đó chỉ là nhất thời, vì rồi sau đó tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang, thậm chí là đâm ra căm thù thứ mà người ta gọi là tình yêu ấy. Tôi thuộc típ người luôn ấp ủ một nỗi cô đơn khó giải thích.

Đang miên man trong những-suy-nghĩ-của-người-trẻ-cô-đơn, một giọng nói kéo tôi về thực tại:

- Tôi ngồi đây được không?

- Anh theo dõi tôi đấy à? Đằng nào cũng ngồi rồi, hỏi làm gì cho mất công.

Dứt lời, tôi đứng đậy, định bỏ đi. Chẳng quen chẳng biết, anh ta làm sao cho tôi đủ sự tin tưởng để có thể ngồi cạnh chuyện trò ngay lần đầu gặp mặt?

- Con gái Hà Thành hiền dịu và duyên dáng cơ mà nhỉ. Mà tinh thần cảnh giác của cô trước người lạ thật giống một đứa trẻ lên 5 đấy. Ngồi xuống đi, tôi không làm gì cô đâu.

Không hiểu vì bị khiêu khích quá mạnh, hay vì chất giọng Sài Gòn ngọt ngào, hay vì đôi mắt đen và cái đầu dựng ngược kia, mà bỗng dưng tôi thấy mình bối rối ngồi lại. Trông anh ta cũng thuộc dạng tri thức, cũng chẳng tốn kalo gì nhiều cho một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt thế này.

- Anh muốn gì?

- Cô có chất giọng Hà Nội rất đặc biệt, trong sáng và ngọt ngào. Tôi muốn được nghe nữa.  

- À, tôi có dẫn vài chương trình radio. Nếu muốn nghe, tôi có thể gửi anh link.

Anh ta cười nhẹ, nhìn ra khoảng không rực đỏ phía trước. Chột dạ vì một sự nhiệt tình quá đáng, tôi cũng đưa mắt nhìn ra xa, trong đầu là vô vàn những câu hỏi, những câu trả lời, những giả thiết, những nghi ngờ, và một sự tự vấn bản thân cho một phút bốc đồng kia.

Có một anh chàng đã từng nhận xét về tôi: “Em giống như một bản nhạc. Đứng từ xa, sự thâm trầm của em khiến người ta muốn đến gần để nghe rõ những nốt lặng. Khi đến gần trò chuyện, em rộn lên một khúc vui tươi làm người ta muốn được bên em. Khi bên em, em ngân lên một đoạn ballad nhẹ nhàng cho người ta cảm giác yên bình đến lạ. Và khi người ta chết đứ đừ em, em lại khiến người ta rời xa bằng những âm thanh sắc nhọn lạnh lùng của thứ nhạc mental chói tai. Đó là lúc người ta biết cần phải rời xa em, vì cái sự cảnh giác e dè chết tiệt của em đấy cô gái ạ”. Đó là lý do mà biết bao người cứ lướt qua cuộc đời tôi. Nhưng biết sao được, đó cũng chỉ là một hành động tự vệ để mình tránh khỏi những tổn thương về sau thôi. Tôi  nghĩ mình không đứng dậy được, nếu lại thêm một lần nữa, bị tình yêu làm cho gục ngã. Dù sao, phút bốc đồng ấy coi như cho anh ta một bản dạo đầu rộn ràng đi.

- Em đang nghĩ gì vậy, người trẻ cô đơn?

Thoáng giật mình vì cái cách anh ta gọi. Tôi hay gọi mình như vậy trong blog, nhưng chẳng có mối liên hệ nào với việc anh ta đã từng vào blog-giấu-kĩ của tôi cả, điều đó quả ngoài sức tưởng tượng.

- Sao anh biết là tôi đang cô đơn?

- Một cô gái ngồi cà phê một mình, lang thang một mình, ngồi suy tư một mình, nếu không cô đơn thì chắc là có vấn đề về thần kinh rồi.

- Anh có vẻ rành chuyện nhỉ? Vậy tại sao tôi phải nói chuyện với anh?

- Vì cô đang chông chênh và cần một ai đó ở bên. Đừng tự lừa dối lòng mình rằng cô vẫn ổn. Ở tuổi cô, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ làm gì nữa. Rồi đến một lúc nào đó, đến tuổi của tôi, cô sẽ thấy, cô đơn là thứ chất độc chết người mà thôi.

- Tại sao anh…

- Tôi đã có một thời gian giống như cô, tại Hà Nội. Tôi mắc nợ nơi ấy, mắc nợ con người nơi ấy.

- …

- Cô có tin nổi không, tôi gặp cô 2 năm trước tại La Vie En Rose, cùng một gã trai nào đó. Tôi nghe rất rõ câu cuối cùng cô nói với hắn ra trước khi bỏ đi: “Anh tưởng mùng tơi thì không có gai hay sao? Nó có gai và đâm rất đau đấy”. Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng giọng nói và ánh mắt cô ám ảnh tôi mãi về sau, cả cho đến bây giờ. Tôi đã tìm khắp nơi xem gai mùng tơi nó sắc nhọn như thế nào đấy.

Anh ta dừng lại, cười buồn. Còn tôi, giống như người mất trí tìm lại một mảnh kí ức không đáng để nhớ, mắc kẹt trong mớ cảm xúc nghẹn đắng giữa một bên là quá khứ và một bên là hiện tại. Hình ảnh của chiều đông năm ấy đan xen giữa nhạt nhòa hoàng hôn. Quá khứ là gã trai và thứ tình yêu rác rưởi của hắn khiến tôi trở thành kẻ thứ ba nhục nhã. Hiện tại là một người lạ mặt hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính bản thân mình.

- Ngày đó, tôi chia tay người yêu, tôi theo chủ nghĩa xê dịch, cô ấy muốn tôi kiếm tiền để lo cho tương lai sau này. Cô ấy uống thuốc ngủ, nhưng may mà cứu được kịp thời. Đó là chiếc gai mùng tơi mà mà tôi đã bị đâm. Rất đau. Tôi ra Hà Nội để tìm kiếm sự thanh thản. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt và sự thù hận trong mắt cô. Tôi về Sài Gòn để nói với cô ấy một lời xin lỗi. Nhưng cô ấy đã đi lấy chồng ngay mấy tháng sau đó, một gã quan chức an phận.

Giọng nói anh ta như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm, kéo theo một nỗi buồn tận xương tủy:

- Tôi bỗng chẳng còn tin vào tình yêu nguyên thủy, thứ tình yêu chỉ là tình yêu, chứ không có những toan tính đời thường trong đó. Vậy đấy, đời mà. Nhiều lúc làm người trẻ cô đơn thú vị hơn nhiều. Nhưng lại chẳng thế trẻ mãi để mà cô đơn.

ảnh truyện ngắn, cô đơn, người trẻ

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu cá kèo, rồi anh dẫn tôi lòng vòng qua quận 7 hóng mát. Hôm sau, và hôm sau nữa, và cả tuần tôi ở lại Sài Gòn, chiều nào sau khi tan làm, anh cũng qua đón tôi chạy lòng vòng và hưởng thụ tất cả những thú vui của mảnh đất ấy, từ những nơi dân giã như quán ốc ven đường, cho đến những nơi sang chảnh như Diamond hay Vincom, từ những quán cà phê vỉa hè, cà phê bệt, cho đến những quán độc và lạ,... Và vì chẳng có gì ràng buộc, nên mọi sự e ngại đều được coi là thừa thãi. Thi thoảng, chúng tôi cho nhau mượn những cái ôm, hoặc những cái nắm tay mà anh ta gọi là cùng-dắt-nhau-đi-qua-những-tháng-ngày-cô-độc.

Anh ta nói đúng, tôi cần một ai đó ở bên. Điều đó sẽ giúp cho một cô gái không còn chông chênh nhiều nữa.

Ngày tôi tạm biệt Sài Gòn, trời mưa tầm tã. Tôi đã đợi mái tóc dựng đứng xuất hiện biết nhường nào, chỉ để nói với anh một lời cảm ơn. Nhưng anh ta biến mất, hoàn toàn. Có gì ràng buộc đâu, một người lạ hữu duyên và một tuần trôi qua như một giấc mơ quá vãng.

Hà Nội đón tôi cùng với ý tưởng tuyệt vời cho chiến lược advertising sắp tới của đối tác, về những cái nắm tay cùng-dắt-nhau-đi-qua-những-tháng-ngày-cô-độc của những-người-trẻ-cô-đơn.

Một lá thư đến một tuần sau đó.

“Ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói, vì một tuần qua tôi trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái, nên 10% sống sót của tôi đã trở thành một kì tích.  

P/S: Mái tóc dựng đứng là tóc giả, đợi khi nào tóc tôi mọc trở lại, tôi sẽ ra Hà Nội tìm em. Nhất định.”

Lòng tôi ngân lên những bản ballad nhẹ nhàng. Lần này, có lẽ tôi sẽ không để mình chơi thứ nhạc metal khó nghe thêm nữa. Tôi sẽ đợi, để tặng anh những bản tình ca của một người trẻ đã hết cô đơn.

Scor N' Xal

Tháng 9/2013

1 0