Truyện ngắn: Người lạ trong hiên nhà

Cậu bé 9 tuổi ở nhà một mình, khi một người đàn ông lạ bất ngờ xuất hiện trước hiên nhà cậu.

,truyện ngắn,kể chuyện

Chuyện xảy ra khi tôi chừng 9 tuổi và đây là điều mà tôi chẳng thể quên. Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn thấy rùng mình mỗi khi nhớ đến.  

Hồi đó, tôi sống trong một khu nhà san sát nhau, với những căn hộ giống hệt và mỗi hộ đều có một hiên nhà nhỏ. Có một con đường cách nhà 10 mét, nơi mọi người hay đi bộ vào mỗi chiều chủ nhật. Chỉ có một hàng rào nhỏ ngăn cách sân nhà tôi với con đường đó. Đây là một khu đông dân với hàng dài những căn nhà liền kề nhau. Vì vậy việc thường xuyên nhìn thấy mọi người đi trên con đường đó là điều hết sức bình thường. Nhưng nhìn thấy một người lạ trong hiên nhà mình thì không! 

Thời điểm đó, tôi thường đi học về một tiếng trước khi mẹ đi làm về. Trường học cách nhà khoảng 50 mét, vì vậy mẹ nghĩ tôi đã đủ lớn để ở nhà một mình, dù sao thì cũng chỉ một giờ mà thôi.   

Hôm đó như thường lệ, khi đi học về tôi sẽ khoá cửa trước và cửa sau cẩn thận rồi mới lên phòng để chơi game. Hồi đó, việc ở nhà một mình với một cậu bé 9 tuổi có phần hơi đáng sợ, dù có đang là ban ngày và chỉ một tiếng nữa là mẹ về.  

Khi đang chơi, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cửa sổ. Phòng tôi nằm ngay trên mái hiên, nhìn ra con đường mà tôi đã nói. Tiếng động nghe như tiếng mèo kêu, nhưng con mèo nhà tôi đã mất tích cách đây ba tháng. “Chẳng lẽ nó quay về?”, một tia hy vọng le lói, tôi chạy vội xuống nhà mong rằng sẽ nhìn thấy con mèo của mình. Nhưng cảnh tượng mà tôi trông thấy khiến tôi phải chết đứng.   

Một người đàn ông đang đứng trên hiên nhà tôi. Anh ta cao lớn với mái tóc đen che hết nửa khuôn mặt, trông giống như phiên bản nam của ma nữ trong “Vòng tròn oan nghiệt” vậy. Anh ta đứng đó, rít lên giọng the thé, nghe như tiếng mèo kêu. Một thứ nước màu nâu chảy ra từ miệng, anh ta đang nhai những mẩu thuốc vứt đi của ba tôi trong chiếc gạt tàn. Tôi đứng đó trân trân, mãi rồi mới hét lên được và chắc chắn là anh ta có nghe thấy. Không hề phản ứng, người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi trong hiên nhà tôi, ăn những điếu thuốc trong gạt tàn.  

Tôi chạy thục mạng lên phòng, khoá cửa rồi gọi cho mẹ, mẹ gọi cảnh sát ngay sau đó. Tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong cuộc đời. Chùm chăn trên giường, run rẩy trong sợ hãi, tôi vẫn nghe thấy tiếng rít quái dị đó khi thiếp đi.  

Điều tiếp theo mà tôi nhớ là cảnh sát đã đến. Tôi thoáng nghe thấy họ nói gì đó với anh ta, đại loại như: “Anh kia đang làm gì? Bước ra đây nếu không chúng tôi sẽ bắt anh…”. Anh ta vẫn không nói tiếng nào, nhưng tiếng rít thì ngày một nhanh và to hơn. Vì có cảnh sát ở đây, tôi thấy yên tâm và dòm qua cửa sổ.  

Có hai vị cảnh sát đang đứng trước hàng rào, một nam một nữ. Có điều người đàn ông lạ kia thì tôi không thấy, vì anh ta đứng khuất tầm mắt tôi. Hai vị cảnh sát sau đó nhảy vào hàng rào, và người đàn ông hét lên - tiếng hét to hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghe thấy. Anh ta vận hết sức để chống lại nữ cảnh sát và thậm chí đã quật ngã được cô ấy ngất xỉu. Nam cảnh sát ngay lập tức sốc điện và anh ta ngã xuống, người co giật nhưng mồm vẫn hét to. Anh cảnh sát phải chật vật lắm mới giữ yên được người đàn ông để còng tay anh ta, nhưng cuối cùng cũng thành công.  

Một lúc sau thì cô cảnh sát tỉnh, cô có vẻ rất đau. Anh cảnh sát gọi thêm viện trợ và xe cứu thương, rồi anh nhìn lên và thấy tôi đang đứng ở cửa sổ. Biểu cảm trên mặt tôi lúc đó chắc hẳn đã nói lên tất cả, vì anh ấy nhìn tôi rồi nói “Chú mong là cháu không nhìn thấy hết mọi chuyện”, và tôi oà khóc. Hàng xóm bắt đầu đổ đến hỏi thăm. Trong số họ có một phụ nữ lớn tuổi, bà dẫn tôi xuống nhà rồi trông tôi cho đến khi mẹ về. Cảnh sát đưa người đàn ông lạ lên xe rồi đi mất. Trước khi đi, họ hứa là sẽ quay lại để giải thích chuyện này.   

Đến đây thì câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ. Tối hôm đó anh cảnh sát quay lại và nói chuyện cùng mẹ con tôi. Anh nói rằng người đàn ông thực ra mắc chứng tự kỷ rất nặng. Anh ta trốn khỏi viện, nơi những người gặp vấn đề về tâm thần như anh sinh sống, và nơi đó chỉ cách nhà tôi 5km. Cách đây 5 năm, anh ta đã sống ở chính căn nhà bây giờ tôi đang ở, nhưng phải rời đi khi mẹ anh - người duy nhất chăm sóc anh qua đời. Anh chàng tội nghiệp tin rằng mình sẽ được gặp mẹ nếu như quay về căn nhà cũ, anh nhớ những thói quen cũ và nhớ cuộc sống trước đây với mẹ mình. Năm đó cảnh sát đã phải cưỡng chế đưa anh đi, phải nói thêm là anh rất khoẻ (nghe nói là vì chứng tự kỷ mà thể chất anh phát triển bất thường, các cơ bắp mạnh hơn theo năm tháng). Đó là lý do mà anh phản ứng như vậy khi cảnh sát đến hôm nay. Vẫn chưa hoàn hồn, tôi nói với anh cảnh sát là họ phải chắc chắn chuyện này không xảy ra nữa. Anh ấy nói sẽ không. 

Sau vài đêm khó ngủ thì cuộc đời tôi lại trở lại bình thường. Năm tháng trôi qua và người đàn ông không hề quay lại. Cho đến một năm trước, vào thời gian mà ba mẹ tôi chuyển nhà. Tôi đã mua lại căn hộ này từ họ và vẫn sống ở đây cho đến hôm nay.  Sáng hôm đó tôi đang uống cà phê trên hiên nhà, thì trông thấy một người đàn ông đứng trước hàng rào. Anh ta chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta và gật đầu. Và tôi lại nghe thấy tiếng kêu the thé năm đó đã từng nghe thấy. “Đúng là anh ấy rồi”, tôi nghĩ, tóc anh đã ngả bạc nhưng tiếng kêu đó khiến tôi nhận ra ngay. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, tôi chợt nhớ ra lý do mà anh quay lại. Chắc hẳn anh đã trốn viện lần nữa.   

Giờ tôi đã là người trưởng thành và bình tĩnh hơn hồi 9 tuổi, tôi thấy tội nghiệp anh. 16 năm sau, anh vẫn quay lại để tìm mẹ. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh có muốn vào đây không. Anh lập tức nhảy qua hàng rào. Trong một thoáng tôi nghĩ là anh sẽ quật tôi như năm đó đã làm với cô cảnh sát. Nhưng không, anh chỉ cười. Anh nhìn tôi rồi cười.  

Tôi mời anh ngồi, anh không trả lời. Tôi mời anh vào trong nhà, anh phá lên cười. Rồi chúng tôi cùng vào trong. Khuôn mặt anh bừng sáng, hạnh phúc tột độ. Anh đã được về nhà. Chắc hẳn căn nhà nhắc anh nhớ về cuộc sống trước đây với mẹ. Tôi đã suýt bật khóc. Rồi anh đột ngột ngồi xuống chiếc ghế đi văng của tôi, với lấy điều khiển bật ti vi và chuyển sang kênh hoạt hình. Tôi đứng đó quan sát anh một lúc, anh hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Tôi im lặng để anh tận hưởng khoảnh khắc đó. Nhưng rồi tôi nhớ ra phải gọi điện cho viện để thông báo. Mười phút sau thì người chăm sóc đến, sau một hồi thuyết phục thì anh đứng dậy, khóc thút thít và họ cùng rời đi. Hai ngày sau tôi gọi cho viện và chúng tôi có một thoả thuận nhỏ.  

Hoá ra anh ấy tên là Tom, giờ đây tôi có thể gọi anh là bạn. Mỗi chủ nhật, từ cái ngày anh quay lại đó, Tom cùng người chăm sóc của anh đến nhà tôi để xem hoạt hình. Họ nói việc này là điểm sáng duy nhất trong tuần của anh ấy. Điều này khiến tôi thấy rất ấm lòng. Nhiều năm đã trôi qua, suy nghĩ của tôi từ sợ hãi và mong chẳng bao giờ gặp lại anh giờ đã đổi thành “Hãy gặp nhau mỗi chủ nhật để cùng xem hoạt hình nhé, bạn tôi Tom”. 

Nguồn: reddit

  • Bài liên quan: truyện ngắn, kể chuyện,