Truyện ngắn: 'Tiếng yêu không khó nói'

Tình yêu không nói ra là tình yêu của những kẻ ngốc. Tình yêu mà chỉ biết thông qua sự thăm dò là tình yêu của những kẻ hèn.

Ngay vừa lúc thấy cái avatar nhỏ xinh sáng đèn, anhlập tức bấm vào, không do dự nhắn:

“Nhóc

Tối rảnh chứ? Quán cũ, anh mời.”

Năm phút sau, cô mới trả lời: “Em rảnh.”

Anh trai tốt:“Được. Hẹn em sáu giờ tối nay.”

Cô gái đã xem nhưng chẳng nhắn thêm gì. Bỗng anh trai tốt lại nhắn: “Sao...haingày nay anh không thấy em online?”

Em gái tốt: “À,mấy nay em bận hoàn thành luận văn, không tiện lên facebook.”

Anh trai tốt: “Àờ còn tưởng ai đấy quên thằng anh này rồi chứ.”

Lại năm phút sau, cô gửi đến anh một cái mặt vàngxinh xinh...

Câu chuyện của họ kết thúc.

***

Sáu giờ, anh chờ cô trước cổng nhà.

Họ cười khi nhìn thấy nhau. Cô ngồi sau con xe motoquen thuộc, cố tình đặt túi xách ngăn cách khoảng cách của haingười.

Tới quán ăn, anh để ý mới thấy:“Sao mắt em sưng húp cả thế kia?”

Cô bỗng lúng túng: “À do em xem phim buồn quá nên...”

Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của cô, anh chợt thấyxót:

“Em bảo mấy ngày nay làm luận văn cơ mà?”

“Thì cũng phải giải lao chứ, anh chả bảo không nênchỉ biết cắm mặt vào công việc còn gì!”

“Ừ. Thì cứ coi như em ngoan, em nghe lời.”

Trước sự bao biện ngọt ngào của cô, anh chẳng biếtnói thêm lời nào.Một lúc sau, cô vào nhà vệ sinh. Tấm lưng bé nhỏdựa vào cánh cửa phòng, nước mắt cô lại tiếp tục chảy.

Câu nói của anh cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô:“Anh thích Hà.”

Hà là bạn khá thân của cô. Cách đây hai ngày, anhnói anh thích bạn cô. Từ ngày đó đến nay, cứ ở nhà là cô lại khóckhông cách nào ngừng lại. Nước mắt cứ tuôn ra vô tội vạ, khóc mệtlại ngủ, ngủ dậy lại nhớ đến, lại tiếp tục khóc. Cô cảm thấy, lúcấy bản thân thật thảm hại...

Sau khi dùng bữa, anh ngỏ lời mời nước cô nhưng côkhéo léo từ chối. Anh chở cô về nhà, bao giờ cô cũng chờ anh đi rồimới vào, nhưng hôm nay cô không còn chờ anh nữa, cô tự mình vào nhàtrước.

Anh gọi với theo: “Nhóc! Đừng có xem phim rồi khócnữa đấy, mắt sưng thế kia chẳng xinh tẹo nào.”

Cô nghe nhưng không quay lại, đó là lần đầu cô lạnhlùng với anh đến thế.

Vì anh thật ngốc, cô nói dối mà cũng tin. Vì anh làđại ngốc, cô thích anh lâu đến vậy cũng chẳng hề hay biết gì. Chỉtrách cô, trách vì đã thích một kẻ ngốc suốt nhiều năm như thế.

Một ngày, anh đến quán cafe nơi cô làm thêm. Chờ khicô rảnh tay rồi mới lại bắt chuyện:

“Nhóc! Mai đi xem phim không?” – Rồi anh xòe ra hai véxem phim. - “Phim mới hay cực nhá, đảm bảo em sẽ thích mê.”

“Ngày mai hả? Chắc Hà rảnh đấy.”

“Không, Hà bảo mai bận gì rồi ấy.”

Hóa ra là vậy! Vì Hà của anh bận, nên mới đặc biệtrủ cô như này. Cô hiểu.“Em cũng bận rồi.”

Thấy cô quay lưng đi, anh đứng bật dậy nói to hơn:“Vậy chủ nhật tuần sau...?”

“Em cũng bận, ngày nào em cũng bận hết. Dạo này emrất bận, bận học, bận xem phim, bận làm thêm, bận ôn thi, bận rấtnhiều cho nên không đi cùng anh được. Nhưng anh đừng lo, em sẽ giúp anhhẹn Hà.”

Cô không quay lại nhìn anh, trả lời bình tĩnh đến lạnhưng một hàng nước mắt của cô đã rơi. Mặn chát !

Anh sững người vì chưa bao giờ "Em gái tốt" lại có thái độ như thế với anh.Chiều nọ, khó khăn lắm anh mới hẹn dùng bữa với côđược. Nhưng cô đã không tới, thay vào đó là Hà – người anh thích lại xuất hiện.

Dùng bữa xong, anh chở Hà về kí túc xá rồi chạy xeđiên cuồng tới nhà cô. Anh gọi, điện thoại đổ chuông nhưng cô không bắtmáy, cả hai đều biết, là cô cố tình không nghe.

Anh nhắn tin: “Em không xuống thì anh phải phiền bácgái mở cửa rồi.”

Hai phút sau đã thấy cô xuất hiện trước mặt anh.Mắt cô vẫn sưng húp như thế. Anh nhìn cô. Cô khó chịumở lời trước:

“Anh có chuyện gì nói lẹ đi, em rất bận.”

“Bận xem phim, bận khóc nên không đến hẹn được?”

“Đúng.”

“Em...từ khi nào mà em...” – Anh bỗng nghẹn lời.

Anh trai tốt!”

“...” – Anh chợt cảm thấy căm ghét cái tên mà mình đã tự đặt.

“Tỏ tình đi, Hà cũng thích anh đấy. Em là bạn tốtcủa cô ấy, còn là Em gái tốt củaanh. Chúng ta nên giảm bớt mối thân tình lại thì vẫn hơn.”

Cô mỉm cười. Quay lưng đi không nói thêm lời nào. Nướcmắt lại rơi. Luôn là thế! Người cô yêu luôn là người khiến cô rơi lệnhưng chưa một lần cô oán trách anh, bởi lẽ đơn phương anh là điều côlựa chọn và cô chưa từng hối hận vì điều đó. Không cần biết bao lâuthì mới có thể hết thích anh, bao lâu thì mới có thể quên được anhnhưng cô luôn muốn anh có thể hạnh phúc với tình yêu mà anh lựa chọn.Điều làm cô hối hận nhất là đã không nói lời yêu với anh sớm hơn,nhưng cô mãi tôn trọng quyết định của mình, chỉ cần anh vui, cho dùnước mắt có chảy bao lần đi chăng nữa cũng đáng...

Còn anh, đó là lần đầu tiên anh im lặng không nóithêm lời nào, cũng không kéo cô lại khi cô quay lưng đi. Vì lần nàyrất khác, nên anh đã thoáng nghĩ có phải rồi cô sẽ mãi im lặng vớianh không? Có phải sẽ mãi quay lưng lại với anh? Anh không biết. Anhchợt căm thù bản thân vì lúc ấy đã không làm gì. Anh đứng chôn chânhơn nửa tiếng rồi ngồi lên xe, phóng thật nhanh, chẳng đi đâu, chỉ làcó lẽ nếu tìm đến một con phố đông người thì chắc anh sẽ quên đượcvẻ mặt lạnh lùng cô nhìn anh lúc ấy... Anh không hiểu cô, cũng khônghiểu nổi chính mình. Anh hối hận khi lúc ấy đã nói là anh thích bạn cô,anh không ngờ rằng phản ứng của cô lại khác xa tưởng tượng của anhđến thế. Thực lòng anh muốn cô buồn bã trước mặt anh thay vì nói “Emsẽ giúp”. Thực lòng anh muốn cô ghen, rồi tức giận nói anh là têntồi tệ để rồi anh ôm lấy cô, vỗ về và nói rằng "Anh chỉ thích em".Anh là kẻ sai, anh đã thử thách tình yêu của ngườicon gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh mà chẳng hề hay biết rằngcô đã vì anh mà khóc nhiều tới mức nào...

,

Tình yêu không nói ra là tình yêu của những kẻ ngốc.Tình yêu mà chỉ biết thông qua sự thăm dò là tình yêu của những kẻhèn. Anh không ngốc, anh không hèn, anh yêu cô, anh biết rõ hơn ai hết. Anh quay lại nhà cô, một lần nữa gọi cô xuống nhànói chuyện. Trong ánh đèn mờ, anh nhìn thấy giọt lệ đang nhòetrên mắt cô. Họ đứng cách nhau ba mét, anh bước thật nhanh, ôm cô vàolòng: 

“Mặc kệ em không thích anh thì anh vẫn sẽ mãi thích em...”

“Anh là tên ngốc.”

“Xin lỗi, sau này đừng khóc một mình nữa, anh sẽ choem mượn bờ vai này, cũng sẽ là người lau nước mắt cho em.”

Ít ra lúc ấy anh đã không bỏ đi luôn, ít ra lúc ấyanh đã nghĩ thông suốt. Dù muộn màng nói ra lời yêu nhưng ít nhất anhcũng chưa đánh mất người con gái anh yêu...

Hết.

(Tác giả: Nguyễn Hà Phương)