Truyện ngắn:Huyết Nguyệt quốc

Mình lần đầu viết mong các bạn sẽ thích

   Tại một vùng đất xa xôi có một vương quốc nọ, vương quốc này có nhiều chuyện kinh dị khiến người ta gợn tóc gáy, đầy máu me và chỉ có đàn ông chết khi đến ngày...trăng rằm, đặc biệt hơn nữa là trăng ở vương quốc đó đến ngày rằm sẽ biến thành trăng máu.          Hễ cứ đến ngày rằm trăng sẽ biến thành trăng máu, một màu máu đỏ thẩm, trong đêm đó sẽ có rất nhiều người đàn ông chết, xác và máu me vương vãi đầy đường, vài người chứng kiến cạnh tưởng đó vô cùng sợ hãi không biết ngày nào mình sẽ bị giết như vậy vừa thấy thương cảm cho những người xấu số. Những nạn nhân của các vụ việc này là đàn ông, độ tuổi thường từ mười tám đến năm mươi, điểm chung của các nạn nhân này là bị giết bởi một đòn chí mạng và bởi một người, một người có thể giết rất nhiều người trong một đêm và chỉ cần một đòn chí mạng chỉ có thể là quái vật vô cùng đáng sợ, khát máu và độc ác.         Số lượng nguời bị giết tăng lên từng tháng, những người đàn ông đến ngày rằm không dám ra đường vì sợ bị giết như những người khác, sau ngày rằm họ cùng nhau viết một tờ sớ báo lên triều đình giúp họ giải quyết những người bị giết và giúp họ tiêu diệt quái vật gây hại cho người này. Lâu dần người dân ở đây gọi đất nước mình là Huyết Nguyệt Quốc nghĩa là cứ đến trăng rằm mặt trăng sẽ thành trăng máu và có nhiều người chết trong ngày này.                                                                     **********        Trước đây Huyết Nguyệt Quốc còn gọi là Tiếu Thịnh Quốc, nghĩa là đất nước hạnh phúc, vui vẻ và phồn thịnh, nhưng vì những vụ việc kể trên nên mọi người gọi đất nước mình là Huyết Nguyệt Quốc.       Lúc đầu mọi người nghỉ đây là do quái vật gây nên đã báo lên triều đình xử lí, triều đình cũng đã phái một đội quân tinh nhuệ gồm một trăm người đi tiêu diệt quái vật này, tưởng rằng một lần có thể giải quyết xong, nhưng thôi không       Lần đó đội quân tinh nhuệ phục kích núi Thiên Nguyệt nơi được cho rằng xuất hiện ở nơi đó để giết hại dân làng xung quanh chân núi và cũng chính là nơi...       Sau khi trăng tròn đã hoàn toàn biến thành trăng máu, một màu máu đầy thù hận, một luồn ánh trăng mờ mờ ảo ảo, hiện ra hình ảnh tựa như quái vật, không rõ quái vật đó có hình dạng gì chỉ biết rằng có đeo mặt nạ, tay cầm thanh đao liềm, đeo một cây tiêu ngọc ba lỗ, khi ánh trăng đã làm con quái vật hiện rõ bộ dạng của nó các quân tinh nhuệ xong vào bao quanh và nói:''Quái vật đầu hàng đi'', sau đó con quái vật từ từ quay đầu lại, các quân tinh nhuệ vỡ lẽ đó là một người con gái yếu đuối giả vờ làm kinh dị để hù dọa người khác      Các quân tinh nhuệ bĩu môi khinh bỉ và nói:''Tưởng rằng cái gì to lớn đáng sợ lắm, thì ra là một đứa con gái thôi gì, à mà nhìn cũng được đấy sau khi hạ gục ngươi có thể ''thư giãn'' một chút rồi bắt trói nộp lên hoàng thượng lĩnh thưởng,haha'' Các quân tinh nhuệ cười lớn hơn     Người con gái vẫn không nói gì, lúc sau mới từ từ tháo mặt nạ ra và nói:''Nhận ra ta chứ nhỉ?''     Các quân tinh nhuệ im lặng sau đó, một người trong đám lên tiếng:''Vân Nguyệt, Vân Nguyệt công chúa, cô chưa chết sau?''Giọng hắn ta run run lộ vẻ sợ hãi.      ''Nhờ ơn các ngươi ta mới còn sống và ở đây'' Cô nhếch môi cười, nói bằng giọng châm biếm      ''Bọn ta không quan tâm chuyện đó, ta hỏi cô, cô có phải là người giết những người đàn ông trong làng không''      ''Phải''      ''Vậy cô chịu chết đi''      ''Hử, các ngươi không sợ à ?''      ''Sợ gì nhỉ, cô chỉ là một đứa con gái thì làm gì bọn ta, bọn ta có tận 100 người, cô một mình thì làm được gì, cầm thanh kiếm vèn tưởng hù được bọn ta à''     ''Thế thì tới đây''      Sau đó các quân lao vào, khi các thanh đao sắp chạm vào cô, cô đã nhảy lên một khoảng cao, luồn ánh sáng đó vẫn còn dưới chân cô, sau vài khoảnh khắc trên không trung cô lao xuống cùng với thanh đao lưỡi liềm bao quanh nó là một luồn khí màu đỏ đen, khi cô tiếp đất các tên quân tinh nhuệ đó đã bị hạ, máu bắn tung tỏe, nhuộm đỏ một vùng núi, lúc đó chỉ còn một tên sống sót nhưng hắn cũng bị trọng thương không thể qua khỏi trong vòng hai ngày. Còn cô từng bước từng nhát dao moi tim các quân tinh nhuệ, cô nhìn tên còn sống, hắn ta như ý thức được cái nhìn của cô liền cầu xin cô tha mạng, cô không nói gì sau đó nói với hắn:''Được, đi đi, đi báo với hoàng thượng của ngươi đi'', sau khi tên đó đi cô mới hấp thụ toàn bộ máu của mấy tên quân tinh nhuệ vào chiếc tiêu ngọc của cô, sau mỗi lẫn như vậy tiêu ngọc của cô màu đỏ thẩm hơn, cô lấy nó ra thổi sau một lúc cô biến mất đi cùng với ánh trăng, thế là mặt trăng từ từ trở lại màu sáng của nó...       Sau một đêm đi không nghỉ hắn đã tới cửa của hoàng cung, hắn ta chỉ kịp nói với lính gác cửa rằng quái vật giết rất nhiều đó chính là Vân Nguyệt công chúa, không phải con quái vật nào đâu, sau khi trăn trối vài câu cuối cùng hắn chết vì mất máu quá nhiều. Tên lính gác cửa sau khi nghe vậy hắn liền đi báo tin này cho triều đình, lúc này khi nói ra tin này không có ai tin, một vài quan đại thần nghe vậy liền lên tiếng:       ''Bẩm hoàng thượng, nếu con quái vật giết người đó là Vân Nguyệt Công chúa thì không thể nào được, hoàng thượng, các chúng thần và các quân lính đều chứng kiến Vân Nguyệt công chúa rơi xuống núi mà!!''       Cuộc tranh luận diễn ra sôi nỗi sau đó, một lát sau, vị hoàng thượng lên tiếng:''Thôi, ta biết tại sao Vân Nguyệt nó chưa chết rồi''.       ''Tại sao vậy ạ???'' Các vị quan, đại thần đồng thanh       ''Các ngươi có nhớ ngày nó ra đời là ngày gì không???Đó là ngày các nhà chiêm tinh dự đoán sẽ có sao chổi xuất hiện,   trăng biến đổi thành trăng máu, tất cả mọi nơi lúc đó đều bị mây che phủ chỉ có phòng của nó là có ánh trăng chiếu vào một màu máu đỏ thẫm tượng trưng cho sự chết chóc, sau khi nó sinh không lâu thì mẹ nó qua đời, các vị chiêm tinh đều khuyên phụ thân nên giết nó đi để bài trừ hậu quả  nhưng phụ thân ta không nghe, phụ thân ta không nhưng vậy còn đặt tên cho nó là Vân Nguyệt. Trước sinh thần năm nó lên ba tuổi khoảng ba ngày có một người thần bí tặng cho nó tiêu ngọc có ba lỗ, cây tiêu đó chỉ mỗi Vân Nguyệt nó mới thổi được mà một khi thổi là rất nhiều chuyện bí ẩn được diễn ra, tiêu biểu là lúc nó thổi cây tiêu đó vào sinh thần năm nó lên năm, lúc đó trời rất sáng nhưng sau khi tiếng tiêu trầm cất lên mặt trời liền bị che khuất bởi đám mây và mặt trăng xuất hiện với một màu...máu, sau khi mây tan hết mặt trời xuất hiện, trong ngày đó nhận được rất nhiều tin rằng các con vật phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử...''    ''Vậy, ý của hoàng thượng là...''    ''Đúng vậy, nó là người hậu duệ của thần mặt trăng, là người có thể điều khiển sức mạnh của mặt trăng, sức mạnh của tiêu ngọc, giờ đây nó vô cùng tự mãn với thành tích của nó, nó bây giờ đã vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ hơn xưa và bao giờ hết''.    ''Vậy, đất nước của chúng ta sẽ diệt vong mất''    Hoàng thượng không đáp lại, lát sau chỉ nói khẽ:''Việc gì đến rồi cũng sẽ đến''.