Truyền thuyết cây Đa thần kỳ

Những đêm trăng sáng, nhìn lên mặt trăng, người Việt như nhìn thấy hình ảnh một anh chàng ngồi dưới bóng một cây đa tươi tốt. Người ta gọi đó là “thằng Cuội ngồi gốc cây đa”.

Một hôm Cuội vào đốn củiở trong rừng, lớ rớ gặp một ổ bốn con hổ con, tiện tay cầm rìu, Cuội đập chết liền, nhưng chợt nghe tiếng hổ rống ở đàng xa, Cuội biết hổ mẹ đã tới, sợ quá, vội leo tót lên ngọn cây ở kề bên. Cuội đã yên thân, mới dám cúi xuống, thì thấy hổ mẹ đang lồng lộn gầm lên rùng rợn. Rồi hổ im và đi về phía suối ở bên trái. Cuội ráng hết sức mình nhìn theo thấy hổ mẹ đến gần một cây giống như cây đa nhỏ. Hổ nhảy lên mấy bận đớp được một ít lá, sau ngậm lá đem về ổ, nhau dừ mớm cho con, chỉ một lát sau sống lại cả bốn. Xong xuôi, mẹ con đàn hổ cùng dắt díu nhau đi. 

Cuội vội vàng tụt xuống, ra bờ suối đào gốc cây quý ấy, giữ đủ cành lá, rễ conrễ cái vác về. Cuội trồng cây ấy ở vườn sau, và từ đấy trở đi làm thuốc cứungười, dù ai đã nhắm tắt hơi, Cuội chỉ nhai một ít lá mớm cho là y sống lại. 

Lẽ cố nhiên Cuội quý cây hồi sinh ấy lắm, ngày nào trước khi vào rừng đốn củi cũng dặn vợ: “Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây giông lên trời”.Dặn đi dặn lại, dặn mãi làm cho người vợ bực mình phát cáu. Một buổi chiều kia, khi vợ Cuội ra vườn sau đi tiểu, trông thấy cây quý liền tự nghĩ : “Đã khỏe dặn bà, thì bà cứ đái xem sao”. Ai ngờ vừa phóng uế xong, cây bỗng long gốc lừng lững bay lên. 

Cuội vừa ở rừng về, thấy cây đã lên quá đầu người, hốt hoảng không nói năng gì, chỉ kịp lấy rìu móc vào rễ cây, chực kìm cây ở lại với mình,nhưng cây vẫn cứ bay thẳng, mà Cuội cũng nhất định không buông. Do đó, cây lênđến cung trăng và từ đấy cho tới bây giờ Cuội còn ngồi lại gốc cây ở trên cung Quảng. 

Trẻ con Việt Nam vẫn có câu ca: 

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, 

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời. 

Cha còn cắt cỏ trên trời, 

Mẹ còn cỡi ngựa đi chơi cầu vồng. 

Theo Hoàng Trọng Miên, Việt Nam Văn Học Toàn Thư II, Cổ tích (Saigon, 1959), 78 trang.