Truyền thuyết Thần núi Tản Viên

Xưa kia Lạc Long Quân khi chia con cùng nàng Âu Cơ, đem năm mươi trai về biển, trong số có Hương Lang.

Một hôm, Hương Lang dờihải quốc vào cửa bể Thần Phù (bây giờ thuộc tỉnh Nam Định), lòng những muốn tìmmột nơi cao ráo thanh u, dân chúng thuần hậu mà ở. Thần chèo thuyền từ sông Cáiđến làng Long Đậu, thành Long Biên, rồi lại chèo từ sông Linh Giang đến bếnPhiên Tân thuộc huyện Phúc Lộc. Tới đây, thần trông thấy núi Tản Viên mỹ lệ, batầng cao chót vót, hình như cái tán, dân ở dưới núi tục chuộng tố phác, thầnbèn từ phía Nam núi hóa phép mở một con đường thẳng như dây đàn từ bến PhiênTân thẳng đến Tản Viên, đường qua cánh đồng làng Vệ Đỗng và làng Nham Toàn, lạiqua cánh đồng Thạch Bạn, Vân Mộng, rồi lên mãi từng núi cao nhất để ở. Mỗichặng đường nghỉ ngơi như vậy, thần bèn hóa phép hiện ra lâu đài nguy nga tránglệ. 

Thần tự khi ở núi ấy, thường thường ra chơi sông Liễu Hoàng xem cá. Chỗ nào cóphong cảnh đẹp cũng đến chơi. Hễ cứ dạo gót qua thăm nơi nào lại hóa phép hiệnra đền đài nơi đó để nghỉ ngơi. Dân làng trông thấy chỗ nào có dấu đền đài,thì lại lập đình miếu để thờ. 

Lại có truyền thuyết khác kể rằng thần núi Tản Viên tuy thuộc dòng dõi LạcLong Quân nhưng thuở lọt lòng bị bỏ rơi trong rừng, được một người tiều phu gặp đemvề nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng. Sở dĩ thần có tên nầy là vì trước khi gặp chanuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. 

Kỳ Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi. Một hôm, Kỳ Mạng đốn một cây đại thụ. Cây to lớn quá, chặt từ sáng đến chiều màvẫn chưa hạ nổi. Bỏ dở ra về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sứcngạc nhiên thấy những vết chặt đã dính liền lại khắp thân cây. Kỳ Mạng xách rìulại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũngthấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra côngcố chặt nữa, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sựthể. 

Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vàocây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ. Kỳ Mạngnhảy ra khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão sao lại phá công việc làm ăn củamình. 

Bà lão nó : - Ta là thần Thái Bạch. Ta không muốn cho cây này bị chặt vì ta vẫn nghỉ ngơi ởtrên cây. 

Kỳ Mạng mới phản đối: - Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống? 

Bà thần đưa cho Kỳ Mạng cái gậy và dặn rằng : “Gậy này có phép cứu được báchbệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứunhân độ thế”. 

Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. Cómột hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu cóchữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì conrắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất. 

Được vài hôm, bỗng có một người con trai, đem đồ vàng ngọc, châu báu đến nóirằng: - Thưa ngài, tôi là Tiểu Long Hầu, con Long Vương bể Nam. Bữa trước tôiđi chơi trên trần, chẳng may bị bọn trẻ con đánh chết. Nhờ có ngài mới đượcsống, vậy xin có của này đến tạ ơn. 

Kỳ Mạng nhất định không lấy. Tiểu Long Hầu mới cố mời xuống chơi dưới bể, đưara một cái ống linh tê, để Kỳ Mạng có thể rẽ nước mà đi. Long Vương thấy ân nhân cứu con mình xuống chơi thì mừng lắm, mở tiệc thết đãiba ngày, rồi đưa tặng nhiều của quý lạ, nhưng Kỳ Mạng vẫn một mực chối từ. Saucùng Long Vương mới biếu một quyển sách ước. Lần này Kỳ Mạng nhận sách mang vềtrần. 

Cuốn sách ước chỉ gồm có ba tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa. Ba trangsách, mỗi trang chứa một tính chất: Kim, Mộc, Hỏa … chỉ thiếu một trang Thủymà Long Vương giữ lại. Kỳ Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra đặt tay vào trangHỏa khấn khứa thì được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh, rồi chỉtrong nháy mắt trên trời vần vụ đầy mây, chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyểncả bầu trời. Kỳ Mạng mỉm cười đắc ý, đặt tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tứcthì những cây ở trước mặt chàng tự nhiên tiến bước như một đạo quân. Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình từ đấy uy quyền, sức mạnh không còn ai sánhkịp. Rồi bắt đầu lang thang đó đây cứu giúp đời. 

Khi đã thành thần rồi, nhânmột hôm qua cửa Thần Phù, ngài mới ngược dòng sông lên núi Tản Viên, ở luôn tạiđấy. Với cuốn sách ước, ngài dựng lên những lâu đài cung điện nguy nga giữachốn rừng núi hoang vu. Từ đó tiếng đồn đi rằng núi Tản Viên do một vị thần phép thuật thần thông caiquản. Thần Tản Viên còn có tên gọi là Sơn Tinh nữa.

Hoàng Trọng Miên, Việt Nam Văn Học Toàn Thư II, Cổ tích (Saigon, 1959), 78 trang