Truyện ý nghĩa: Món quà của rừng xanh

Câu chuyên kể về cậu bé Venu người Tamil do Bindu Chander viết. Cậu bé Venu rất yêu rừng xanh nơi phía sau nhà cậu, nhưng có một công ty khai thác mỏ đã xả thủy ngân ra ngoài môi trường khiến các động thực vật trong rừng đang bị đe dọa và cha của cậu làm công nhân trong công ty đó cũng mắc bệnh hiểm nghèo do uống nước nhiễm thủy ngân cũng sắp chết. Venu đã nghe cha rời khỏi ngôi nhà đang sống và tạm biệt khu rừng .

Venu đã dành cả ngày với mẹ ở chợ đông đúc của thị trấnKodaikanal đẻ bán hoa cải súp, bắp cải, tỏi và hành tươi. Khi họ mệtmỏi trở về làng, Venu chơi sáo. Cậu luôn mang theo cây sáo này ở mọilúc mọi nơi và chơi âm nhạc rất tuyệt vời điều đó khiến mẹ cậu rấthạnh phúc.

Khi về nông trại ở Vilpatti, Venungồi trên chiếc ghế cạnh giường, nơi cha cậu đang nằm nghỉ ngơi ởđó.“ Tantai” , cậu bé nói: “ Xin hãy ăn thêm cơm nữa. Nó không giốngnhư những gì cha đã ăn trong ngày hôm nay, thầy thuốc nói cha cần phảicố gắng và ăn thường xuyên như vậy cha mới có thể khỏe mạnh được.”

Người đàn ông già nhìn con với ánhmắt trìu mến: “ Venu, chàng trai đáng yêu của ta, bác sĩ nói thực sựsức khỏe của ta không được tốt. Nếu ta không làm việc nhiều năm trongnhà máy khai thác mỏ thì ta chắc chắn sức khỏe của ta không bị xấunhư vậy. Vợ của Adhir nghèo đã không nhận được đền bù từ công ty saukhi chồng bà ấy mất và ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Công ty làmgì? Họ chỉ gạt chuyện đó sang một bên dưới tấm thảm mà không cóchuyện gì xảy ra. Chúng như những kẻ giết người”.Venu luôn lo lắng bất cứ khi nào chacậu nói về việc ốm yếu của ông.“ Tantai, Đừng nói những lời đó, nólàm con buồn. Con yêu cha., Taitai”.

“ Cha cũng yêu con, chàng trai của ta,không có tương lai cho ta ở đây.” Lúc đó khuôn mặt của người đàn ôngmang một biểu hiện rất nghiêm túc. “ Đó là lí do con phải rời xa nơinày. Cha không muốn con làm việc trong nhà máy khai thác đó. Không baogiờ”.

“ Nhưng con không muốn đi, Tantai. Conyêu rừng và có rất nhiều bạn của con ở đây. Con không muốn đi”.Cậu bé rất buồn về những lời chanói và cậu bắt đầu khóc, nhưng người cha già , mặc dù đang ốm vàrất yếu , vẫn nghiệm nghị . Ông nói:

“ Bao nhiêu lần chúng ta đã thảoluận về chuyện này rồi, Venu? Không có cách nào để chữa trị cho cơthể đã quá hư hỏng này do độc hại của thủy ngân gây ra. Không cócách nào cho ta và cho cả những người đồng nghiệp của ta. Những côngty này đã không biết hổ thẹn : chúng đến vùng đất xinh đẹp củachúng ta , cai trị và phá hủy thiên nhiên chỉ vì tiền. Chúng khôngquan tâm đến cây cối tươi đẹp và những loài động vật làm nhà sâutrong rừng” .

“ Nhưng con quan tâm” Venu vừa nói xong,cậu đứng lên và lao ra khỏi nhà. Cha cậu biết cậu đang đi đâu: Tới nơiyêu thích của cậu, khu rừng mà cậu yêu quý.

Venu luôn yêu rừng, bất cứ khi nàocậu cũng nhớ chúng.Nó mê hoặc cậu, làm cậu như được sống, an toànvà yêu thương. Cậu luôn cảm thấy tự do trong rừng mà cậu không cảmthấy ở bất cứ nơi nào khác trên toàn thế giới rộng lớn này. Vàcậu thích thổi sáo ở đó, một mình cùng với cuộc sống động vậthoang dã và âm nhạc.

Sâu trong rừng già, những bông hoa xanhvà vàng của Kurinji đã đua nở.“ Thật là tuyệt đẹp” Venu đã nghĩ khicậu ngưỡng mộ những cây hoa đầy màu sắc trải rộng nơi đây và giữanhững cây bách nhật, bạch đàn và những cây keo.

Món quà yêu thích nhất từ rừng củaVenu là hoa quả tươi ngon, khi đó cậu có thể hái chúng trên cây và ănngay. Cậu bé phát hiện ra một trái đào trên cây và tự mình vặtxuống, quả đào mọng nước và theo bản năng cậu biết là nó đã chínrồi. Cậu cắn quả đào đỏ xen lẫn màu da cam, nước trái cây giòn tanchảy ra và chảy xuống má cậu.

Cậu đã vui sướng trong niềm vui đơngiản này như nào, ngồi trong rừng , cậu ăn trái đào và ngắm nhìn lũkhỉ nilgiri trên cây đang đuổi nhau từ nhánh cành cây này sang cây khác.Cậu cũng ngưỡng mộ đàn chim chào mào Bulbul đẹp kia đang bay về phíacậu rồi bay ra xa rừng cây xanh. Tiếp đó, cậu lại nhìn Laila, con voicon đang tới gần. Cậu đã chứng kiến sự chào đời của nó từ năm trướcvà họ đã trở thành bạn thân từ khi nào cũng không biết.Venu tới gần Laila và đưa cho nó nửatrái đào còn lại, nó chỉ đáp lại bằng một miếng ngoạn to. Cậu bénhìn Laila với trái tim đầy đau khổ. “ Cha của ta đã có kế hoach muốnta rời khỏi Kodaikanal , rời khỏi khu rừng của ta nhưng ta không muốnđi! Đây là nhà của ta”. 

Khi nói những lời này ra, cậu béđã bắt đầu khóc. Laila nhìn cậu bé và nói: “ Venu, mẹ tôi và cha tôi đều đã mấtsau khi uống nước ở hồ, nơi đó nhà máy mỏ đã xả chất thải thủyngân xuống. Ở đây đã không còn an toàn nữa rồi. Họ đã phá hoại thiênđường của chúng ta và họ đã không dừng lại. Bạn phải đi, Venu. Tôikhông muốn bạn chết. Khi bạn đến ngôi nhà mới, hãy nói với mọingười chuyện gì đã xảy ra với rừng của chúng ta.Nói với họ rừngcần sự giúp đỡ.Nói với họ nhà máy và các khu khai thác mỏ cầnphải rời đi”. 

Venu lau những giọt nước mắt trênmắt cậu.”Bạn nói đúng, Laila. Đó chính là những điều tôi sẽ làm. Tôisẽ để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở đây”.

Mặt trời đang dần buông xuống từbầu trời, hai người bạn ngồi bên cạnh nhau trong yên lặng và lắng nghemọi âm thanh và ngắm nhìn bức tranh đầy sắc màu trong khu rừng yêuquý của họ.Sau cùng, Venu đứng đậy và dang rộng tay cậu ra. Cậu cảmthấy tốt hơn khi ở trong rừng nhưng đã đến lúc phải về nhà.

“ Laila, tôi phải về nhà rồi. Hoànghôn đã buông xuống rồi trong khi tôi đã bỏ đi trong lúc lúc tức giận.Tay và Tantai có thể sẽ đang rất lo lắng”. Chú voi nhỏ nhìn cậu bé rồi cười.“Được rồi” chú nói “ Cậu về nhà đi , cảm ơn cậu đã quan tâm đếntôi”.

“ Cảm ơn vì đã là bạn của tôi” Cậubé nói. 

Venu quay trở về nhà và hướng mắtnhìn lên một ngôi sao trên bầu trời đêm.Nó đơn độc một mình trong tấtcả những vì sao trên trời, nhưng nó rất sáng và nó lấp lánh bạc và trắngtrên bầu trời đêm. Venu dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng này cho đến khi suynghĩ của anh bị gián đoạn bởi giọng nói của cha mình.

“Venu lại đây, con trai ta”

Cậu bé đến gần cha mình và ông ômlấy cậu. Người đàn ông già rất biết ơn vì đã có một cậu con traiyêu quý như vậy. Ông nói:“ Mẹ con và ta đã rất giận con.Chúng ta không muốn con đi. Chúng ta chỉ muốn những điều tốt đẹp đếnvới con. Một người bạn hào phóng ở Luân Đôn sẽ cho con một nơi ở nhàông ấy và sẽ hỗ trợ con đến trường ở đó. Con sẽ rời nơi này sangtuần. Cha xin lỗi , con trai. Ta không thể làm được gì hơn vì vậychúng ta không thể đủ khả năng giữ con bên cạnh chúng ta.”

Venu đã cố gắng tỏ kìm nghén cảmxúc nhưng không thể nào ngăn được dòng nước mắt chảy trên khóe mắtcậu. “Vâng, Tantai.” Cậu nói trong giọng trầm lặng. Con hiểu , cha yêucon và mong những điều tốt đẹp đến với con vì vậy con sẽ đến LuânĐôn”.

Venu ôm lấy cha cậu thật chặt vìcậu không biết khi nào cậu có thể gặp lại cha cậu. Cậu bé cũng rấtlo lắng vì cậu không biết gì về Luân Đôn hay là nước Anh. Nhưng cậumang một tia hi vọng trong trái tim cậu. Cậu hi vọng một ngày nào đócậu sẽ được quay trở lại khu rừng, cậu sẽ quay trở lại và ngắmnhìn những cây cao và lũ khỉ. Cậu sẽ nhìn thấy Laila và họ sẽ cùngnhau ngắm những bông hoa Kunjiri nở rộ lại lần nữa.

Từ sâu thẳm của trái tim cậu thấykhông vui khi phải rời xa ba mẹ cậu, nhưng khu rừng cần cậu để ngănchặn nhà máy hoạt động vì vậy cậu phải cố gắng vựợt qua cú sốcđể đến một nơi ở mới với khuôn mặt dũng cảm tụ họp lại trên khuônmặt cậu.....

Cậu gặp người bạn của cha mình ởsân bay, ông ấy khá mộc mạc giản dị và tên là Balu. Balu là ngườiđàn ông to lớn với tính tình vui nhộn, cởi mở. Sở thích của ông làhát những bài hát về Tamil trong lúc đang nấu ăn. Balu muốn làm chocậu bé cảm thấy như ở nhà vì vậy đã chuẩn bị một loạt những mónăn đầu tiên của Venu ở Luân Đôn.

Những bài hát Tamil được mở trênradio trong lúc hai người đang ăn bữa tối đầu tiên cùng nhau. Venu chiasẻ với Balu về những gì đã xảy ra ở khu rừng sau nhà cậu. Nhữngmón quà mà rừng đem lại đã bị phá hủy và việc ô nhiểm bởi thủyngân do các máy khai thác mỏ như nào. “ Tôi thực sự rất buồn khi khinghe về những chuyện đã xảy ra với khu rừng yêu quý của chúng ta”Balu nói.

“ Tôi cần nói với mọi người về đã xảy ra ở đó vì vậy họ sẽgiúp chúng ta” Venu nói .

Người đàn ông và cậu bé ngồi trong yênlặng trong suốt bữa ăn tối. Họ thưởng thức âm nhạc trên Radio và ăn cũng rấtngon miệng. Lúc sau, đột nhiên, Balu đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi và trông cóvẻ rất phấn khích khắc trên khuôn mặt ông.

"Đó là nó”. Ông kêu lên !

"Đó là cái gì? Venu hỏi!

“Chúng ta sẽ làm một bài hát về rừng vàđăng nó lên mạng. Chúng ta cũng xin chữ kí của mọi người về một bản kiến nghịngăn chặn nhà máy và sự ô nhiễm”...

Chúng ta sẽ đăng một bài hát trên mạng nhưnào? Cháu chưa bao giờ làm điều đó 

“Cũng dễ thôi” Belu nói . “ Cháu rất tàinăng. Cha của cháu nói với ta nhiều lần về việc cháu thổi sáo rất hay. Vàta…..ườm, ta có công nghệ. Ha, ha! Ta thích làm điều này, sáng tác những bàihát về Tanglish. Nó rất thú vị , và ta có thể cảm nhận nó. 

Tanglish là gì? Venu hỏi

Đó là lời bài hát nóđược pha trộn bởi tiếng Anh và tiếng Tamil. Thật tuyệt vời! Hey!! Balu nói, ôngcười khúc khích một mình như thể ông vừa tìm thấy chìa khóa bí mật. “ Tuyệt,chúng ta sẽ làm nó ngay bây giờ. Chúng ta đã có một bữa ăn thú vị và ta cảmthấy tốt. Ta đã có toàn bộ thiết bị để dàn dựng trong phòng khách rồi”.

Cháu cầm theo cây sao phải không, Venu?

 Cậu bé tỏ ra rất thích thú với ý tưởngcủa Balu nhưng cậu cũng có một chút gì đó lo lắng vì trước đó cậu chưa bao giờghi chép lại những bài hát của cậu. 

Cậu nói :Cháu cầm cây sáo ở mọi nơi, nhưng cháukhông chắc chắn cho việc thổi và ghi âm chúng. Vì vậy có thể có nhiều ngườinghe nếu chúng ta đưa nó lên mạng chứ?

“Đó là toàn bộ vấn đề, cậu bé của tôi! Và cậu không chỉ đi chơi,”Balu nói với một nụ cười tinh nghịch, to lớn. Cả hai chúng ta cũng sẽ hát, bạnvà tôi. Chúng ta sẽ hát về khu rừng xinh đẹp và cách các nhà máy phá hủy vùngđất của chúng ta. Hãy bắt đầu, chúng ta hãy bắt đầu. '

Và rồi Balu và Venu dành toàn bộthời gian của họ cho việc thu âm và sáng tác lời bài hát thể hiệnnhững gì mà Venu muốn nói về rừng và tất cả vẻ đẹp tự nhiên củanó. Và điều quan trọng nhất là Venu muốn nói đến tất cả mọi ngườivề các nhà  máy đã gây nên tổn hại như thế nào cho khu rừng yêu quýcủa cậu như nào và làm thế nào để họ dừng lại.

Cả đêm, bộ đôi này đã làm việc về bài hátcủa họ về khu rừng. Họ đã viết và thu âm lời bài hát sao cho trùng khớp vớitiếng sáo của Venu và một số âm thanh rất kỳ lạ và tuyệt vời mà Balu đã tạo ratrên máy tính của ông ấy. Suốt đêm dài họ làm việc, ngay cho đến khi cậu bé mệtmỏi đến nỗi cậu leo lên giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức.

“Chào buổi sáng, Venu, ”Balu vui vẻ nóikhi cậu bé bước vào bếp vào ngày hôm sau. "Cháu ngủ ngon chứ? Bộ đồ ấm cóđủ cho cháu không? Cháu có thể rất lạnh vào những thời điểm. ’

Venu ngồi xuống bàn khi Balu chuẩn bị bữasáng với salad và nước ngọt rồi.

“Ta đã rất ngạc nhiên về cháu” Ôngnói

“ Về cái gì ạ?, Venu hỏi nhưng vẫn buồn ngủ

“ Ah, sau khi chúng ta hoàn thành việctạo ra bài hát của mình tối qua, ta đã tải nó lên internet. Ta đã quá vui mừngvà muốn chia sẻ nó với mọi người càng sớm càng tốt. Cháu không giận tôi, Venu?’

'Không có gì ạ. Nó đãđược hoàn thành và đó là bài hát của chúng ta. Nó thuộc về cả hai chúng ta. ’

“ Tốt” Balu nói , Không thể nào giấuđi cảm xúc phấn khích của ông “ Bởi vì… Hãy đoán xem có điều gìxảy ra? Chúng ta đã có hơn 3 triệu người nghe cho đến nay! Ba triệu đó”

“Cái gì cơ” Venu nói, và phun hếtsalad từ trong miệng cậu ra.

“ Thật tuyệt vời! Không thể tin nổi!Và có rất nhiều email từ mọi người đang hỏi về đơn thỉnh cầu. Vàhiệp hội môi trường muốn gặp bạn sớm nhất có thể. Họ muốn dừng việcô nhiểm thủy ngân khỏi làm hư hại đến rừng, và họ nói họ có quyềnngăn chặn điều này. Cháu có tin được không?”

Venu đã không tin vào tai mình nữa. “Hãygọi cho họ!” cậu nói, vui mừng như Balu. “ Cháu đã sẵn sàng để nóichuyện với họ ngay bây giờ rồi”. Cậu nhảy ra khỏi ghế và ôm lấy bạncậu. “ Nếu không có sự giúp đỡ của ông, cháu sẽ không thể thực hiệnđược điều này. Cảm ơn ông, Balu”. 

Ta chỉ muốn cháu và tất cả cáctrẻ em trải nghiệm những món quà của rừng chúng ta. Không công ty nàocó quyền phá hủy một nơi đẹp như vậy. Nào! Hãy gọi cho tổ chức từthiện mọi trường, họ sẽ giúp chúng ta”. 

Balu gọi số điện thoại và Venu nói vớimột người đàn ông nghe có vẻ nghiêm túc đã trả lời điện thoại. Người đàn ônggiải thích có bao nhiêu người làm việc cho tổ chức từ thiện đã nghe bài háttrên internet và tất cả họ đều rất ấn tượng. Venu nói với người đàn ông về cácnhà máy và cách cha anh bị bệnh, và cha mẹ của Laila đã chết như thế nào saukhi uống nước từ hồ bị ô nhiễm.

Người đàn ông, đến từ tổ chức từthiện môi trường hứa với Venu rằng các nhà máy sẽ phải dừng lại. “Nó không dễ dàng” , ông nói: “ Nó sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dàinhưng sẽ có một điều chắc chắn rằng, họ sẽ phải rời khỏi khu rừng.Chúng ta sẽ yêu càu họ bồi thường thỏa đáng cho công nhân làm việc ởđó”.

Khi Venu kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, câu đã rấthạnh phúc. Cậu chưa bao giờ co cảm giác này trước kia. Cậu và Baluđã bắt đầu cho hành đồng cứu rừng. Venu nhận ra rằng một người có thểtạo ra sự khác biệt nếu họ thực sự quan tâm, và cậu tự hứa với mình rằng cậusẽ không bao giờ quên bài học này. "Và một ngày sau đó," anh nghĩ,"cậu  sẽ trở về nhà với gia đìnhcậu  và đến Laila và những bông hoa kurinji,và tất cả những món quà tuyệt đẹp của khu rừng."