Tự động THA THỨ khi YÊU THƯƠNG đủ nhiều

Kết hôn 6 năm, anh đánh chị tới 3 lần. Không đau thể xác, nhưng nỗi đau tinh thần là khó tránh, hơn nữa, 2 lần anh đánh chị trước mặt con...Thế mà dường như, sự THA THỨ trong chị đã được lập trình mãi mãi ở chế độ TỰ ĐỘNG. Không chỉ là vì cam chịu, không chỉ là vì hiểu, mà còn là vì ti tỉ lí do khác, quan trọng nhất, là chị YÊU anh đủ nhiều...

Tự động THA THỨ khi YÊU THƯƠNG đủ nhiều

Đến giờ, sau 6 năm kết hôn, chị khẳng định, CON NGƯỜI = CON + NGƯỜI. Phần NGƯỜI thể hiện khi vui, khi buồn, khi yêu, khi ăn,...Phần CON xuất hiện khi sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Vậy là, suy cho cùng, phần NGƯỜI vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn. Có lẽ vì thế mà chị chọn THA THỨ, dù đây đã là lần thứ 3, anh vung tay đánh chị, trong đó 2 lần - trước mặt con nhỏ. Dù...sau đó, anh không một lời xin lỗi. Lần thứ nhất, đó là khi anh chị mới kết hôn được hơn 1 tháng. Tại ai? Lỗi cũng ở chị một phần, vì chị mè nheo, nũng nịu đòi anh ra phơi áo quần cùng. Lúc đó là 11h tối. Anh ngồi ôm máy tính như mọi khi, rồi bất thình lình, anh lôi chị xuống khỏi giường một cách thô bạo, và vung tay. Anh nói chị vô trách nhiệm, quần áo để ngâm lâu vậy hỏng...Chị kể, chị không thấy sợ, đầu óc chị trống rỗng, hình ảnh anh cao to, lạnh lùng, như một CON người hoàn toàn khác. Phải đến ngày hôm sau, chị thấy lo lắng cho hôn nhân của mình, lo về sự bạo hành trong gia đình, lo rất nhiều thứ, và chị khóc nguyên ngày, mắt sưng húp.Anh, không một lời xin lỗi. Mọi thứ nhanh chóng trở về như bình thường. Sự tha thứ được lập trình để TỰ ĐỘNG. Lần thứ 2, năm năm sau đó, khi anh chị đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Anh xem bóng đá - niềm đam mê của anh, nhưng bị làm phiền bởi tiếng nghịch ngợm của con trẻ. Chị quát con, vừa vì con quậy, vừa vì nghĩ - tại sao anh không tự mình bảo con, mà lại còn bắt chị phải làm này nọ, con đâu phải  của riêng chị? Im lặng một hồi, chị đang định bế con về phòng, anh vằn mắt đứng dậy, bóp mạnh tay chị, tay anh vung lên...Thằng bé con sợ, khóc, chị vô thức ôm chặt con vào lòng. Chị kể, chị không ngờ, anh lại có thể làm thế trước mặt con thơ. Bởi vốn dĩ, anh là một người bố rất yêu con. Lần này, chị hận. Anh kêu chị viết đơn, anh ký. Chị nói, dù ly dị thì chị cũng phải cho anh vô tù, vì tội đánh người. Kết quả là, giận ngược. Anh không tỏ ra hối hận, mà giận chị vì câu nói đó. Có vẻ như, sự TỰ THA THỨ luôn được cài đặt là TỰ ĐỘNG trong con người anh. Còn chị, lại thấy có lỗi vì đã lỡ lời, lỡ nói ra những điều chị không thực sự nghĩ. Và chị lại phải mất cả tuần để làm hòa, để xin lỗi anh. Vì sao nhỉ? Lần thứ 3, mới cách đây không lâu. Chị ăn xong, thấy đau bụng, nên đi nằm. Anh xem bóng đá, trận bóng đang theo chiều hướng không có lợi cho đội mà anh thích. Hai con đang ăn cơm. Cơm xong, hai đứa nghịch ồn ào, anh bảo chúng đem đồ chơi vào phòng riêng. Theo như phong cách thường ngày của chúng, đứa lớn làm chậm rãi và vẫn gây ồn, đứa bé ương bướng và nói vài câu giận hờn bố. Rồi im lặng một lúc, đứa bé chạy vào phòng mẹ. Chị định khuyên nó về phòng. Anh bướcvào, quát nó sang phòng riêng. Anh vớ đồ chơi của nó, ném tung tóe khắp phòng.Thằng bé đứng ngây ngốc. Chưa hết, anh quay sang chị, vung nắm đấm, miệng lẩm bẩm "còn nằm đấy à"? Nắm đấm không mạnh, chạm người chị cũng không đau. Nhìn anh cao to, mặt cau vì tức giận trong bóng tối, đầu chị trống rỗng. Phần CON trong anh trỗi dậy. Thằng bé sang phòng mà khóc mãi không thôi, anh quát chị sang xem con vì sao khóc, và vẫn còn dọa nạt chị, "định làm cái gì hả"? Chị thấy anh chẳng có chút nào hối hận. Thằng bé thì cứ khăng khăng là "bố đánh mẹ". Chị đã phải kìm lòng để không khóc, đã phải giải thích với con, rằng đó không phải sự thật. May cho anh, là lúc đó phòng tối. Chị không buồn lắm, nhưng lại lo lắng cho con, lo con bị ảnh hưởng về sau này. Thằng bé, sau đó, tỏ ra rất hiếu thảo, và nghe lời mẹ. Tối đó, chị vẫn quay sang ôm anh ngủ, chị muốn xoa dịu cơn giận của anh. Vậy mà hôm sau, chị vẫn khóc nguyên ngày, mắt sưng húp, vì tủi phận. Khóc vậy thôi, chứ nút TỰ ĐỘNGTHA THỨ đã được mặc định rồi.Tại sao lại như vậy? Có phải chị đã quá cam chịu? Hay vì chị yêu anh đến độ mù quáng? Chị bảo, là tất cả những lý do đó cộng lại, và còn thêm nữa. Chị không muốn con chị phải chịu cảnh bố mẹ ly tán. Chị yêu anh, mỗi ngày một nhiều hơn, dù những chuyện không hay đã xảy ra. Hơn hết, chị biết anh, dù chưa bao giờ nói ra lời xin lỗi, nhưng anh luôn đặt gia đình lên trên hết. Chị biết, anh đã rất chiều lòng chị, rất muốn gia đình sum họp, nên đã chịu thêm gánh nặng kinh tế,để đưa mẹ con chị xuống sống cùng. Chị sinh con, anh chọn những dịch vụ tốt nhất, dù hơi quá sức anh. Chị biết, anh bao dung chị bao lần, vì những lúc chị vô lý. Hơn hết, tối ngủ, anh luôn ôm chị vào lòng, bao bọc chị. Anh, có quá nhiều thứ phải lo toan, nên nhiều khi phải lựa chọn thờ ơ với một số thứ. Anh,chịu quá nhiều áp lực đến nỗi không còn tải nồi thêm một xíu nào. Anh, vẫn luôn chia sẻ với chị tất cả những điều có thể, theo một cách nào đó. Chị biết nhữngáp lực anh phải chịu, chị hiểu anh. Và trên tất cả, chị yêu anh, đủ nhiều, đểTHA THỨ là một quá trình diễn ra TỰ ĐỘNG.