Từ hôm nay sẽ làm một người giỏi kiếm tiền

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về việc làm giàu và giúp bạn đi đúng hướng!!!

,làm gì để có tiền

1. Xung quanh bạn có những người "tủn mủn" như thế này không?

Thường nghe thấy họ nói "tôi không yêu tiền", với thái độ không màng bận tâm tiền bạc, trên thực tế thì yêu tiền hơn bất cứ ai, trong thâm tâm thì tính toán từng li từng tí, chỉ mong ăn hết phần thiên hạ. Mua đồ trên mạng thì so giá cả trăm cửa hàng, cuối cùng tiết kiệm được mấy nghìn thì dương dương tự đắc, thậm chí còn kỳ kèo từng phí tin nhắn một có tiết kiệm hay không; mỗi lần gọi xe đều giả ngơ, vờ vờ vịt vịt để bạn ngồi ở ghế lái phụ; rõ ràng đã nói anh ta mời khách ăn cơm, nhưng lúc nào cũng lỡ hẹn, lúc thì say rượu, lúc thì vào nhà vệ sinh mãi chẳng thấy người đâu.

Càng đáng hận hơn là, họ thường khoe mẽ rằng mời bạn ăn cơm, mời bạn uống rượu.

Trên thực tế, loại người này không hề ít gặp, nhưng về tổng thể lại là số ít, ý mà tôi thực sự muốn biểu đạt nằm ở chỗ, chúng ta không cần tỏ ra rằng "tôi không yêu tiền", nhìn chung thì, người phương đông thường ngại nói về tiền bạc, đây là một phần của văn hóa truyền thống. Nếu chúng ta xem xét sâu hơn một chút, ta sẽ nhận ra rằng trên con đường kiếm tiền, chúng ta thực sự làm chưa đủ tốt.

Kiếm tiền cũng giống như tình yêu, có lẽ chúng ta đều có thiện cảm với nhau, nhưng ta đều ngại không nói ra, vậy thì cơ hội mà hai người có thể đến bên nhau lại càng mong manh, chính vì lẽ này, cốt lõi nằm ở chỗ chúng ta chỉ thích, mà chưa thể nói yêu và yêu sâu đậm, kiếm tiền cũng thế, không có ai là không thích tiền cả, nhưng có rất nhiều người chưa đến mức yêu tiền! Thế nên, kiếm được nhiều tiền thì rất vui, nhưng kiếm được ít tiền cũng chẳng hề gì. Nếu yêu một người sâu đậm, tôi sẽ nghĩ ra mọi cách để đến gần người ấy hơn, "vắt hết não" để theo đuổi người đó cho bằng được.

Kiếm tiền cũng có cái lý như thế, nếu chúng ta yêu tiền, ta sẽ để ý mọi cơ hội kiếm tiền có quanh mình, chúng ta sẽ tập trung lực chú ý, điều động mọi tế bào não để nghiên cứu thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền.

Tôi nghĩ đây là bệnh chung của phần lớn những người nghèo, đây cũng là một trong những nguyên nhân cốt lõi mà "kiểu người tủn mủn" rất khó trở thành người giàu có.

2. Bạn đang kiếm tiền theo kiểu nông dân hay kiếm tiền theo kiểu thương nhân?

Nôm na mà nói một bên là làm công ăn lương, làm tốt công việc của mình trả bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, kiếm tiền bằng lao động thuần túy; một bên là chủ động trong việc nắm bắt tìm kiếm cơ hội, để kiếm nhiều tiền hơn, không chỉ lao động thuần túy còn là đầu tư, đầu tư để tiền đẻ ra tiền. Có lẽ sẽ có nhiều độc giả sẽ nghĩ rằng, '' Đúng thế, làm công ăn lương trước (kiếm tiền theo lối nông dân trước), sau đó mới lấy số tiền đó đi làm giàu (kiếm tiền theo kiểu thương nhân). Được rồi, hãy thử đổi lối tư duy một chút:

Vốn của chúng ta có những gì?

Chẳng hạn như sức khỏe, thời gian, tinh lực, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, kỹ năng... đều là vốn của mỗi người. Ông chủ trả lương cho chúng ta, chính là mua các loại vốn như thời gian, kỹ năng của ta, tức là bản thân chúng ta chính là tiền. nhưng có nhiều người chỉ có một định nghĩa duy nhất về tiền là: tiền là các con số trong thẻ ATM, nhà cửa và tiền trong ví, cho rằng những cái đó mới là tài sản. Rất nhiều người đều có lối suy nghĩ như vậy, vì thế mà phần lớn mọi người bán ra "tài sản thực sự" của mình với giá rất thấp để đổi lấy tài sản phụ là tiền. Hơn nữa, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy "không có tiền, nên không thể lập nghiệp". 

Trong tất cả tài sản của chúng ta, tài sản lớn nhất là: Thời gian

Vốn quý nhất là: Chi phí cơ hộihơn nữa loại chi phí này không bao giờ thấy được, rất dễ dàng bị chúng ta bỏ qua.

Buổi tối hôm trước, tôi có phụ đạo cho một học viên miền nam, mục tiêu của cô ấy là trong 5 đến 8 năm tới lấy được chứng chỉ kỹ sư quản lý chi phí cấp quốc gia, sau khi có một khoản thu nhập kha khá, sẽ bắt đầu viết văn, nếu thời gian cho phép sẽ theo đuổi sở thích vẽ vời. Cô gái này rất có tài viết lách, từ bé, môn học giỏi nhất là ngữ văn, giọng văn của cô rất sâu sắc, cô có thể biểu đạt cảm xúc của mình một cách lôi cuốn và đầy năng lượng. Đọc những lời văn ấy dường như ta có thể chạm vào tình cảm của người viết. Nhưng trong công việc, biểu hiện của cô không lạc quan chút nào, tuy đã trong nghề 5 năm, nhưng làm sao để xử lý các mối quan hệ giữa người với người luôn là vấn đề khiến cô đau đầu, điểm mấu chốt là, cô không thích công việc liên quan đến việc quản lý chi phí.

Luôn phải bôn ba theo hạng mục đến khắp các nước, các vùng miền, luôn phải có mặt ở công trường đất bụi mịt mù. Đã tính đến chuyện nghỉ việc mấy lần nhưng chưa thành, bởi vẫn chưa nghĩ ra sau khi thôi việc, con đường tương lai sẽ đi thế nào, vậy nên gia đình cực lực phản đối. Chúng tôi đã nói về lý tưởng, gia đình, tính cách và công việc, qua hai giờ đồng hồ nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng quyết định duy trì công việc hiện tại, rồi lợi dụng những lúc rảnh rỗi để viết văn, khi công việc viết văn có khởi sắc, thì sẽ bàn với gia đình về chuyện nghỉ việc.

Tư duy của nhiều người trong chúng ta vẫn dừng ở chiều "kiếm tiền": mình phải làm sao mới kiếm được nhiều tiền hơn, tiêu điểm đặt ở nhiều tiền hơn. Điều này sẽ dẫn tới hành vi như thế nào? ______liều mạng lao vào, thậm chí hy sinh sức khỏe để đánh đổi, chẳng hạn như làm thêm giờ, chẳng hạn như thức khuya.

Lỗ hổng tư duy lớn nhất của "tư duy kiếm tiền theo kiểu nông dân" nằm ở chỗ không xem xét kỹ tỉ lệ đầu tư và thu hoạch. Mà sức mạnh của "tư duy kiếm tiền theo kiểu thương nhân" nằm ở chỗ: xem xét kỳ tôi cần đầu tư vào tài sản nào mới có thể đổi lại được nhiều tiền hơn, ngoài ra, làm thế nào để tối đa hóa giá trị của tài sản đầu tư. Ví dụ:"Điền Kỵ đua ngựa" là một câu chuyện có ý nghĩa sâu xa. Ba loại ngựa thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng của Tề Uy Vương, tương ứng đều mạnh hơn ba loại ngựa thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng của Điền Kỵ. (Phương pháp đua ngựa thời đó là, người dự đua, đều phải tự chia ngựa của mình thành ba loại thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Sau đó lần lượt theo thứ tự mà đua, thượng đẳng đấu với thượng đẳng, trung đẳng đấu với trung đẳng, hạ đẳng đấu với hạ đẳng, đến cuối cuộc đua ngựa của ai thắng được hai lần thì người đó thắng). Bởi Điền Kỵ chỉ hiểu "tư duy kiếm tiền theo kiểu nông dân"___ tiêu điểm đều đặt lên kết quả chiến thắng của trận đua, mà bỏ qua mối quan hệ giữa tỉ lệ đầu tư và thu hoạch, vậy nên đã thua hết trận này đến trận khác. Về sau, Tôn Tẫn vận dụng "Tư duy kiếm tiền theo kiểu thương nhân", bày cách cho Điền Kỵ: Vòng thứ nhất, dùng ngựa hạ đẳng thi với ngựa thượng đẳng của Tề Uy Vương, đương nhiên là thua thảm hại; đến vòng thứ hai, vòng thứ ba lần lượt dùng ngựa thượng đẳng, trung đẳng thi với ngựa trung đẳng, hạ đẳng của Tề Uy Vương, cuối cùng thắng hai trên ba trận.

Cốt lõi của việc vận dụng tư duy kiếm tiền theo kiểu thương nhân nằm ở chỗ, chọn lọc ra ưu thế và khả năng cạnh tranh chủ chốt nhất, đặt tiêu điểm lên quan hệ  giữa tỉ lệ đầu tư và thu hoạch, tập trung suy nghĩ "làm sao để đầu tư ít nhất thu về nhiều nhất", chứ không phải để có được thu hoạch lớn nhất, không tính toán đến chi phí đầu tư. 

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, cốt lõi của việc lấy bảy tấc tỉ lệ giữa đầu tư và thu hoạch nằm ở chỗ, tập trung đánh giá chi phí cơ hội-đừng để tài năng của mình bị chôn vùi. Mỗi người đều có ưu thế và tài năng riêng biệt, cũng độc nhất vô nhị như dấu vân tay. Một người cực kỳ nhạy cảm với những con số, nếu đi làm việc nặng nhọc ở trong kho, vậy thì người đó đã lãng phí cơ hội trở thành một nhà toán hoặc cơ hội trở thành một nhân viên tài vụ xuất sắc, đây chính là chi phí cơ hội mà người đó phải trả cho công việc của mình (Chi phí đắt nhất trên đời này là chi phí cơ hội)

Ở đầu bài viết, ta đã nhắc đến kiểu người "tủn mủn" keo kiệt, mua một món đồ, so sánh giá cả trăm cửa hàng; nghĩ cách ăn hết phần thiên hạ, tính toán chi li từng tí một, so đo từng hào từng cắc; đi 5 km để mua một cái cải bắp rẻ hơn ba nghìn... Thực ra, chúng ta đều là người như thế, chỉ là không khoa trương đến mức đó mà thôi, vấn đề là, tại sao chúng ta không nghiêm túc tính chi phí đời người này? 

PS

3. Bắt đầu từ hôm nay, làm một người giỏi kiếm tiền

Người sáng lập môn thành công học- tiến sĩ Napoleon Hill từng tiết lộ nguyên tắc "vàng" của việc kiếm tiền, Edison từng ghi lòng tạc dạ. Napoleon Hill chỉ ra rằng: "Những nguyên tắc này không chỉ là một con đường làm giàu quan trọng, hơn nữa còn là con đường cần đi của bất cứ ai khi muốn đạt được bất kỳ mục tiêu nào."

1.  Thứ nhất, cần xác định rõ số tiền cụ thể và khoảng thời gian có được số  tiền đó

Nếu chỉ  nói chung chung là "Tôi muốn có rất nhiều rất nhiều tiền" thì cũng vô dụng, bởi ta không thể nào đong đếm được là mình muốn bao nhiêu. Ví như: Tôi muốn có một công việc tốt-vậy thế nào là công việc tốt; tôi mong mình có thể rèn được thói quen ngủ sớm dậy sớm-vậy đi ngủ lúc mấy giờ thức dậy lúc mấy giờ, tôi muốn tìm được soulmate-vậy định nghĩa của bạn về soulmate là như thế nào; Anh hãy sắp xếp thời gian, tuần sau đến văn phòng tôi họp-vậy thì hãy cho tôi biết là vào thứ mấy, mấy giờ bắt đầu, kết thúc lúc mấy giờ,nếu không chẳng khác nào chưa nói.Không '' lượng hoá’’ cuộc đời mình, là nguyên nhân hàng đầu khiến cho chúng ta trở nên tầm thường. 

 2. Xác định rõ bản thân có thể cố gắng như thế nào và trả một cái giá lớn cỡ nào để đổi lại được

Những người mong muốn tùy tiện, tương đối thích không làm mà hưởng, mà điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên. Điều cốt lõi để làm tốt bước đầu tiên này là ''xác định rõ mục đích sâu xa của việc kiếm tiền'' , tôi thích gọi nó là khởi đầu, động cơ, điểm xuất phát hoặc là mục tiêu ban đầu. Lấy ví dụ thế này, A muốn kiếm nhiều tiền hơn, mục đích rất đơn giản, muốn sống tốt hơn một chút; mà người cùng bộ phận là B cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng động cơ của người này là chịu khó tích lũy vốn và kinh nghiệm, để tương lai có một sự nghiệp lớn, làm rạng danh tổ tiên; C có cùng lý tưởng với B, cũng muốn xây dựng một sự nghiệp riêng, nhưng động cơ của người này tiến thêm một bước, muốn cống hiến cho xã hội ở lĩnh vực XX, để sinh mệnh thêm ý nghĩa thêm rạng ngời. Như vậy, kết cục khả quan nhất là: A rất giỏi, nhưng có thể vì dễ hài lòng với những thành công nhỏ, rất có thể tầm nhìn hạn hẹp, khi gặp chút khó khăn có thể sẽ trốn tránh; B cũng rất giỏi, dám đối mặt với khó khăn, nhưng nếu trong thời gian dài không có được cảm giác thành tựu, sẽ dễ dàng từ bỏ hơn C; còn về C, người này có tầm nhìn xa rộng, có thể duy trì nhiệt huyết lâu dài, cho dù có đạt được thành tựu lớn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngừng tiến bộ và vươn lên.

Không xác định động cơ (khởi đầu) rõ ràng, hành động mù quáng thường đem tới cho ta 3 kết quả tiêu cực sau:

  1. Trong những lúc quan trọng, chúng ta trở nên do dự, muốn đầu tư nhưng lại không biết có đáng hay không. Đến cùng, hoặc lỡ mất cơ hội tôi, hoặc đấm ngực giậm chân, hối hận vì lúc đầu không làm;
  2. Rất dễ rơi vào trạng thái mơ hồ, bởi ta không biết mình đi về đâu, có thể trở thành một người không có chủ kiến, có thể cứ thấy nơi nào có ánh sáng thì lao vào;
  3. Cả đường ngựa không dừng vó, không ngừng tiến về phía trước, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, nhận ra tất cả những điều mà mình đã theo đuổi, lại không phải là điều mà mình mong muốn.

Thứ ba, vận dụng "tư duy kiếm tiền theo kiểu thương nhân" để lập ra kế hoạch có tính khả thi. Bước này có thể phân tích thành 3 điểm lớn:

  1. Xác định rõ ưu thế và yếu thế của bản thân
  2. Làm sao để phát huy ưu thế của mình, khiến nó có giá trị lớn nhất
  3. Làm sao để tránh việc "phát huy" yếu thế một cách tối đa nhất. Cuối cùng là không ngừng theo dõi và giám sát cả bước này.

4. Từ hôm nay, sẽ coi mình là một doanh nhân

Cho dù bạn là người làm thuê hay là sếp, nhìn chung có thể chia thành ba kiểu sau:

1. Kiểu sinh tồn

Phần lớn là vì mưu sinh kiếm sống. Đối với một người sếp như vậy, họ không nghĩ tới việc mở rộng doanh nghiệp, không muốn phải đảm đương với phong ba quá lớn, chủ yếu sẽ theo những hạng mục nhỏ; đối với một người làm công như vậy, có lẽ họ chưa từng nghĩ tới việc trèo cao hơn, sợ phải gánh vác trách nhiệm, sợ làm sai, sợ đắc tội với người khác, thậm chí còn cho rằng tiền tài là căn nguyên của tội ác. Vậy nên, thăng chức tăng lương chẳng khi nào liên quan tới họ. Đương nhiên, tên của họ luôn đứng đầu trong danh sách sa thải của công ty, bởi vì sự tồn tại của họ không hề quan trọng. Tốc độ quay vòng của thị trường quá nhanh, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ trở thành loại người này.

2. Kiểu tài nguyên

Trong quá khứ chúng ta nắm bắt được một chút tài nguyên, hoặc dựa vào một mối quan hệ nào đó, khi gặp cơ hội thích hợp, chúng ta biến tài nguyên đó thành tiền. Là một doanh nhân, luôn tự đăng ký công ty, sau đó phát triển nghiệp vụ; Là một người làm công ăn lương, ta có thể dựa vào mối quan hệ đó để có một nền tảng tốt đẹp hơn. Lúc này, ta cần tự biết mình, biết rõ thực lực của mình mấy cân mấy lạng, không ngừng nâng cao bản thân, bởi vé tàu trong tay ta dù sớm dù muộn cũng đến lúc hết hạn.

3. Kiểu sứ mệnh

Làm chủ, họ luôn tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, bởi động cơ của họ không hoàn toàn là nhu cầu sinh tồn, không đơn giản chỉ vì khát vọng vật chất, mà là theo đuổi thành công với tinh thần sứ mệnh và cảm giác ưu việt; Là một người làm thuê, họ không đơn giản chỉ là làm hết trách nhiệm, quan trọng hơn là cọ sát và rèn luyện bản thân, đó là những thiên tài thực sự.

Dù là doanh nhân hay người làm công ăn lương, đều cần giành lấy sứ mệnh của mình. Dù là làm thuê hay kinh doanh, chúng ta đều là chủ của chính mình. Bạn xem, làm công việc gì, mặc quần áo gì, dùng kem đánh răng gì, ăn sáng với món gì, nổi nóng hay kiềm chế cơn giận, thuận theo hay phản đối, mấy giờ đi ngủ mấy giờ thức giấc, vv, đều do bản thân ta tự quyết định. Vậy nên, mỗi người trong chúng ta đều là CEO, chủ tịch, người lập kế hoạch của chính mình.

Bắt đầu từ hôm nay, nếu bạn còn chưa nhận chức, vậy thì hãy tranh thủ thời gian đi.

Đương nhiên, ta có thể chọn cả đời này không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần làm công ăn lương cũng có thể sống đến chết. Mà chúng ta cũng có thể làm theo nguyện vọng của mình: Mãi mãi nhận lương, làm một người làm công cũng rất tốt. Vừa không phải lo lắng về rủi ro của thị trường, cũng không cần phải tính toán cái giá mà mình bỏ ra có nhận được kết quả xứng đáng không, càng không phải nhọc lòng suy nghĩ về những biện pháp để đạt được nhiều đền đáp và lợi nhuận hơn. Chúng ta chỉ cần làm hết trách nhiệm của mình, chịu đựng cấp trên sinh năm 2k mấy chỉ chỉ trỏ trỏ cũng không sao, dù sao thì chúng ta luôn ngầm nói với bản thân rằng "Điều tôi cần rất đơn giản, niềm vui đơn giản mà thuần túy."

Thế nhưng, có lẽ sẽ có rất nhiều đêm, nội tâm ta sẽ thấy mất mát, sẽ hơi muộn phiền. Một bạn học nào đó vừa mua được một căn nhà to hơn, mua một chiếc xe tốt, câu chuyện mà ta nhắc đến khẽ như gió thoảng mây bay, câu chuyện giống như chuyện nói về sương mù hay việc tắc nghẽn giao thông, nhưng khi nói những lời ấy, trong lòng sẽ thấy chút xót xa. 

Người nghèo luôn trông trước trông sau, nhìn đâu cũng thấy rủi ro, muốn làm nhưng lại không dám làm; người giàu cũng sẽ trông trước trông sau, nhưng đó là khi cân nhắc lợi hại, họ cũng biết bất cứ việc gì cũng sẽ có rủi ro, nhưng quan trọng hơn họ còn biết rằng rủi ro lớn nhất của người nghèo là cả đời chỉ có thể làm người nghèo. Mong rằng chúng ta đều tìm được lối đi đúng đắn cho cuộc đời mình.

-Nấm dịch-

  • Bài liên quan: làm gì để có tiền,