blackwind93

Từ vụ bạo hành học đường tại Trà Vinh - Góc nhìn người trong cuộc.

Đăng 9 năm trước

Vài ngày qua dư luận lại một lần nữa xôn xao khi một đoạn clip được tung lên mạng ghi lại cảnh bạo hành của một nhóm học sinh với một nữ sinh

Vài ngày qua dư luận lại một lần nữa xôn xao khi một đoạn clip được tung lên mạng ghi lại cảnh bạo hành của một nhóm học sinh với một nữ sinh, điều đáng chú ý là gần như tất cả nhóm học sinh bạo hành này đều đang đeo khăn quang đỏ. Ngoài ra, hành động bạo hành của nhóm học sinh khiến dư luận bàng hoàng và và vô cùng bức xúc vì tính chất hung hãn cũng như tàn bạo của nó. Nhóm học sinh trong clip bao gồm 3 nữ và một nam liên tục dùng tay đánh đập nữ sinh. Hơn thế, hành động dùng ghế nhựa đập, ném hết sức tàn nhẫn khiến nhiều người xem phải sững sờ về sự hung bạo của hành động của những học sinh chưa đầy 15 tuổi. Còn nạn nhân - em nữ sinh đơn độc đó chỉ co rúm ở một góc bàn và ngồi khóc mặc cho nhóm học sinh kia hành hạ.

Vài năm qua, chuyện học sinh đánh nhau quay rồi tung clip lên mạng không còn phải là chuyện hiếm. Khi những đoạn phim này được công bố rộng rãi hầu hết người xem đều tỏ ra bất bình và lên án nạn bạo lực, lên án hành vi của những người đánh đập hành hạ người khác, thậm chí trách móc nhà trường và sự vô cảm của những người xung quanh. Tuy nhiên, bạn có bao giờ đặt mình vào vị trí những người xung quanh đó?

Những clip bạo hành học đường được share tràn lan trên facebook nên việc biết được ý kiến dư luận không có gì khó, thử kéo xuống đọc những bình luận của clip được chia sẻ này dễ dàng nhận thấy những câu như: "Tại sao không ai vào can?". "Nếu là tao thì đám kia không sống nổi rồi",... Hãy thay ngôi trường kia bằng môi đường xá, những học sinh đeo khăn quàng đỏ kia là những tên đầu gấu bặm trợn, xăm trổ, những chiếc ghế kia là mã tấu, gậy gộc; còn em nữ sinh kia là một người thân cô, thế cô. Bây giờ bạn hãy đóng vai người đi đường và... bạn có dám lao vào can ngăn hay chống lại hành động bạo lực đó? Câu trả lời thực sự mà hầu hết chúng ta khi gặp sẽ là "KHÔNG". Vậy, tại sao lại không?

Mô tả hình ảnh

Hình ảnh cắt từ một số clip. Nguồn: Internet.

Bạn biết đấy, con người khi chứng kiến gián tiếp những hành động tôi ác, tàn bạo thường bày tỏ ra những ý kiến phản đối lên án, đơn giản vì chúng ta khi đó chúng ta đang ở vị trí an toàn hơn, mạnh hơn, đang tránh xa hiện trường hoặc thời gian xảy ra sự việc, lúc đó chúng ta sẽ nghĩ tại sao những người đó không làm thế này không làm thế kia! Nhưng thực chất khi đứng ở vị trí người chứng kiến trực tiếp ít người dám làm Lục Vân Tiên vì muốn tránh vạ lây nên hầu hết mọi người im lặng hoặc tránh xa. Vâng! Yên phận cho khoẻ. Ghê gớm hơn nữa, bệnh vô cảm phổ biến đến nỗi chúng ta phải sững sờ, họ không phải vì tránh vạ lây mà không lên tiếng, đơn giản là họ không quan tâm, họ mặc kệ. Có đánh nhau người can ngăn thì ít, người tới xem thì vô vàn. Cái tính hiếu kỳ, sự lo sợ đang dần giết chết phần nhân nhân tính, phần tốt đẹp của chúng ta.

Xin trích dẫn một ý kiến trên mạng: "Những hành động bức hiếp như vậy là không chấp nhận được, cần phải loại trừ, dĩ nhiên. Nhưng để giải thích vì sao không ai phản ứng gì, tất cả đều bàng quang trong trường hợp đó, thì đây là câu trả lời.Chúng ta CŨNG SẼ LÀM THẾ MÀ THÔI".

Đôi khi cái nguy hiểm nhất là sự im lặng. Im lặng đang dần giết chết những người có thể là Lục Vân Tiên hay chính cách giáo dục thiên về "cày cuốc", rập khuôn hiện nay đang dần làm mất đi nhiều giá trị đạo đức "đương nhiên phải có" trong xã hội... 

Đừng im lặng nữa, hãy làm gì đi. Bạn, tôi, chúng ta hãy thử một lần lên tiếng nếu và... khi còn có thể.

Chủ đề chính: #bạo_hành_học_đường

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn