Tuổi 18 - suy nghĩ trong tôi

18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời... mọi thứ thật bỡ ngỡ, cái gì cũng xa lạ, mọi chuyện chẳng còn đi theo ý mình nữa. Bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi buồn chán đến lạ...

Những ngày xa gia đình và bắt đầu công việc làm thêm

Tôi là một đứa nhóc 18 tuổi mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đang sống sung sướng ở nhà với bố mẹ. vô lo vô nghĩ ,ngày ngày chỉ biết ăn rồi lại học, học rồi lại ăn, thi thoảng giúp bố mẹ việc nhà. Nói cách khác cuộc sống của tôi khá nhàn nhạ, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền mà chỉ biết học hành để đỗ vào một trường đại học tốt mà tôi vẫn mong muốn. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi đỗ được vào trường đại học mà tôi mơ ước, cảm giác duy nhất trong tôi lúc đó là " VUI SƯỚNG"! Phải rồi ai mà ở cái tuổi tôi biết mình đỗ đại học mà mình mơ ước mà chẳng vui sướng, tôi cũng đâu phải là ngoại lệ. Hào hứng chuẩn bị đồ dùng quần áo các kiểu để ra ngoài hà nội ở, sống cuộc đời sinh viên giống bao anh chị khóa trước, trong đầu một màu hồng, một viễn cảnh thật đẹp đễ mà tôi đã vẽ ra cho bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ rằng " Sắp rồi! Sắp rồi !Sắp được ra ngoài Hà Nội sống rồi, có thể đi làm thêm kiếm tiền mua đồ rồi, cũng không bị bố mẹ mắng mỏ hay nhắc nhở nữa rồi! "Đó! Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Nó thật tuyệt vời làm sao! Thế nhưng mọi thứ không còn hoàn hảo cho đến khi tôi ra ngoài Hà Nội sống, mọi thứ thật khác so với những gì tôi tưởng tưởng, khác rất nhiều, tất cả mọi thứ. Thực ra tôi vẫn sướng hơn các bạn tân sinh viên như tôi rất nhiều. Tôi chẳng phải lo lắng về việc thuê trọ ra sao hay bạn cùng phòng khó ở thế nào bởi vì tôi có chị gái ở ngoài này. Việc của tôi đơn giản là ra đây ở và đợi đến khi nhập học. Những ngày đầu ra chưa đi làm thì thấy cuộc sống cũng ổn, chẳng có gì to tát, cơm 3 bữa vẫn ăn đều, vẫn chưa phải lo nghĩ gì. Nhưng ở không thì cũng chán quá nên tôi quyết định đi làm thêm, tưởng dễ xin việc nào ngờ sau bao lần chật vật thì mãi tôi cũng xin được một công việc. Lúc chật vật xin việc tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là trải qua vài lần như vậy mới trưởng thành lên được. đúng là nhà quê lên phố, suy nghĩ cũng đơn giản đến lạ! 

,

Rồi thì những ngày tháng đi làm sau đó, đó mới là những ngày khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi vốn là đứa không hay nói nhiều tự cô lập mình với mọi người, ngại giao tiếp. Mọi người luôn bảo phải cởi mở lên, nếu không có cái miệng thì rất khó trong cuộc sống sau này, tôi cũng rất cố gắng để thay đổi để trở nên cởi mở hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Những ngày đầu đi làm có vẻ như những nhân viên ở đấy cũng không thích tôi cho lắm, chắc do tôi lầm lì quá, cũng không chủ động giao tiếp với họ, nên họ không có cảm tình với tôi. Nhưng sau đó rồi thì mọi thứ cũng đơn giản hơn vì tôi cũng quen dần với mọi người chỉ là vẫn còn cảm giác họ luôn có một thứ gì đó bí mật không để tôi biết, cảm giác bản thân ngốc nghếch quê mùa , vẫn chưa thể hòa nhập được với họ. Nhưng những điều ấy không phải là vấn đề gì to tát lắm, dần đần tôi sẽ thay đổi được thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, một ngày mưa buồn , mình vẫn đi làm thêm bình thường, vẫn đến dọn dẹp vệ sinh đầy đủ như bao ngày khác . Rồi chị quản lý đến nói rằng mình được cho nghỉ hôm nay vì quán đông nhân viên mà mưa thì khách sẽ ít đi, hay nói cách khác là mình bị cho về. Mình nên cảm thấy vui phải không, đi làm ai mà chả muồn được nghỉ cơ chứ, đã vậy trong một tháng mình cũng được nghỉ 2 ngày, nếu không nghỉ hôm nay thì cũng là một ngày khác. Mình được nghỉ làm mà mình phải cười tươi chào các chị nhân viên làm cùng để ra về chứ. Nhưng sao mình lại thấy có gì đó bứt dứt trong lòng. Đang ăn bữa sáng ở chỗ làm, còn chưa ăn hết thì chị vào nói một câu " cho một đứa off đi, cho bé này off này". Ừ thì mình là nhân viên mới vào mà nên kinh nghiệm bán hàng cũng làm gì có nhiều đâu cho off là đúng rồi , hơn nữa mình cũng chỉ là người làm thuê họ muốn cho mình nghỉ lúc nào mà chả được chứ, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu rằng mình bị đuổi về. Hơn nữa hôm nay cũng là buổi chia tay những nhân viên không làm nữa ấy vậy mà mình cũng không thể ở lại cùng các chị. Càng nghĩ càng thấy buồn. Ngoài trời mưa càng ngày càng to hơn,chảng biết làm gì ngoài việc dọn đồ rồi đi về, đang cúi xuống dọn đồ thì mẹ nhắn tin đến, vẫn dòng chữ đó " Hôm nay lại ăn bánh mỳ chứ? làm sáng thì mua gì tươm tất hơn mà ăn đi. Mày làm sao tao không có tiền đâu" Có phải do mình đã có nhạy cảm rồi không vậy, nếu không tại sao đọc xong tin nhắn đó mình chỉ muốn khóc thôi. Giống như mình đang bị đối xử bất công, muốn về nhà nói cho mẹ tất cả, nói hết mọi thứ những gì mình đang suy nghĩ.....

Lững thững trở về nhà trọ...trong lòng dù có suy nghĩ nhiều đến đâu cũng nên dừng lại thôi. Những gì mình trải qua mới chỉ là sự khởi đầu, chưa có gì là to  tát, chưa thấm vào đâu so với những thứ mình sẽ gặp sau này, nếu cứ suy nghĩ quá nhiều về một việc thì thật là không tốt chút nào hết ý !

                                                                            15/8/2018. 我的日记

                                                                               今天我感觉很难过。

                                                                                我想跟你们说。