Ngô Thị Phong

Tuổi 22, tôi đang ở đâu thế này?

Đăng 8 năm trước

Tuổi 22 hầu như ai cũng hoang mang về con đường mình sẽ đi: mình hợp với công việc gì? mình thích gì? mình nên đi con đường nào đây?

Nếu bạn đang ở ngưỡng 22 hoặc đã bước qua cái tuổi ẩm ương ấy, có lẽ bạn sẽ hiểu thế nào là sự vô định, vô hướng, thế nào là bế tắc, mệt mỏi trong cái tuổi đời còn rất trẻ này. Bạn hoang mang, nhìn mãi mà chẳng thấy đường…

Tôi 22, tưởng như mình đang trên một chiếc phao vô hướng, không biết sẽ trôi nổi về đâu. Tự thưởng cho cái đầu này cả một mớ suy nghĩ lẫn lộn: mình thích gì? Mình đang ở đâu? Mình có thể làm gì? Mình nên đi đường nào?... Những suy nghĩ về cuộc đời, sự nghiệp nhiều đến mức chẳng có thời gian mà tơ tưởng đến yêu đương. Chỉ nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền thôi cũng điên cả óc. Càng nghĩ nhiều càng chẳng thấy lối ra, và rồi tự thừa nhận mình ngu dốt, mình kém cỏi...

Bước qua cánh cổng trường đại học, kết thúc cái sự nghiệp 16 năm dùi mài kinh sử, chúng ta ai cũng sẽ bước đến ngưỡng 22 và đối mặt với tử thẩn mang tên “xin việc”. Mỗi người có một cách đối mặt riêng hay chăng đời đưa đẩy đến đâu thì đến.

Có rất nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn

Đời có nhiều lối đi nhưng biết đi đường nào

Ừ thì đứa này giỏi giang, chí lớn, bằng tuổi mình mà đã định hướng rõ ràng, mới ra trường cái đã đi làm lương 7 - 8 triệu, chẳng phải xin xỏ nhiều mệt óc, mới ra trường đã mở tiệm ăn, shop mĩ phẩm. Mẹ bảo “con nhà người ta…”

Nhưng nhìn vào những đứa ấy làm chi, chỉ thấy mình thêm tủi thân và tự kỉ. Đâu phải ai cũng được như vậy, mẫu số chung nhất vẫn là những đứa như mình. Làm một bộ CV hoàn chỉnh, ngày đêm la cà trên mạng, nộp chỗ này chỗ kia. Cứ thế rải mãi rải nữa, thành ra công việc chính sau ra trường có lẽ là đi phỏng vấn. Phỏng vấn ngày đến 1-2 lần.

Phỏng vấn xin việc

Phỏng vấn xin việc như một công việc sau ra trường 

Có đứa may mắn sau vài lần phỏng vấn được chọn, chẳng cần suy tính quá nhiều “thôi thì cứ đi làm trước đã, có việc là mừng rồi”. Nhưng được dăm ba bữa lại chán nản “công việc này chẳng hề hợp với mình”. Đứa không kiên nhẫn nhanh chóng từ bỏ, tiếp tục sự nghiệp nộp đơn – phỏng vấn. Đứa kiên trì hơn thì nhẫn nhịn, quyết tìm tình yêu trong công việc để thôi thúc bản thân. Tự bảo mình cố lên, có làm thì mới có lương, tự nhắc mình giờ xin việc khó khăn lắm.

Trước khi đi làm thì yêu lắm, thương lắm cái ngành nghề này. Sau khi va vấp mới vỡ lẽ hóa ra yêu đơn phương là thế, mình đã ảo tưởng về đối phương quá nhiều. Trước khao khát muốn làm nhân sự, giờ làm nhân sự rồi lại muốn sang Marketing,… cứ thế nhảy tiếp nhảy nữa, chỉ có cái bác sỹ là sinh viên kinh tế không cách nào sang được….  

Mô tả hình ảnh

Ta nên đi đường nào đây?

Tuổi 22, bắt đầu hành trình tìm kiếm bản thân của riêng mình. Hành trình ấy sao mà gian nan thế. Còn trẻ lắm, cố lên! Năm sau sẽ khác, năm sau sẽ ổn thôi…

Chủ đề chính: #tuổi_22

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn