Tuổi thơ và trưởng thành

Tuổi thơ và trưởng thành - giai đoạn quan trọng và đáng nhớ của cuộc đời.

Tuổi thơ đối với mỗi người là khác nhau dù đáng nhớ hay đáng quên nhưng nó vẫn in đậm trong tiềm thức. Nhiều người phải đối mặt với thời thơ ấu không may nhưng nó làm họ có lựa chọn bị vùi dập xuống hoặc vùng lên mạnh mẽ.

Tôi thực sự may mắn khi có một tuổi thơ khá yên bình. Tôi vẫn nhớ khu tập thể nhỏ nơi tôi đã từng sống, đã lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của tôi trong cả thời ấu thơ. Lúc ấy, tôi cũng là một trong mấy anh lớn cầm đầu nhóm bọn trẻ con, tôi không hẳn là quá nghịch mà vừa nghịch vừa trầm. Tôi vẫn nhớ là buổi chiều nào khi đi học về cả bọn cũng rủ nhau đá bóng, đánh cầu, đi xe đạp,... Cứ chơi như thế tới tối mịt khi bố mẹ đi tìm gọi mới chịu về. Buổi chiều là vậy nhưng buổi tối chúng tôi mới có những trò đáng nhớ. Thằng nào thằng đấy đều học cho nhanh rồi khoảng 8 rưỡi tối lại rủ nhau ra đường chơi. Và chơi gì ? Tiêu biểu là trêu chó nhà hàng xóm rồi chạy. Tổ chức đua xe đạp, đó là lần tôi rất nhớ vì tôi về nhất mà. Nhưng buồn cười nhất là khi đua có thằng thì đâm vào đống cát, thằng thì rụng bánh xe,... 

Và còn một số môn thể thao lành mạnh khác như đập ảnh. Tôi không biết vì sao mà chúng nó lại phân ra thành mùa ảnh nhỏ, mùa ảnh magic, mùa ảnh tròn. Không hiểu thằng nào đặt ra cái kiểu đấy nhưng cứ hôm nào cũng thế kể cả giữa trưa nắng cả bọn vẫn túm tụm lại đập ảnh với nhau. Bọn tôi chơi với nhau đều là con trai nên khá là tăng động.

Nhưng không phải cứ chơi với nhau nhiều là hòa thuận, vẫn đầy lúc xảy ra bất hòa. Như việc tôi chặn bóng của thằng bạn, thế là lượt sau nó sút vào chân tôi rồi 2 thằng cãi nhau đánh nhau ngay được. Có khi cũng không định nhìn mặt nhau mấy ngày nhưng còn ít tiền ăn sáng lại mua mấy que kem cho cả bọn cùng ăn, thằng kia thấy thế cũng nguôi nguôi rồi lại anh em tốt như thường.

Tuổi thơ nó là vậy đấy.

,

Còn trưởng thành, tôi thấy khá nhiều người nói rằng khi trưởng thành sẽ phải lo rất nhiều việc như cơm áo gạo tiền, rất nhiều những cái lo âu, áp lực. Nhưng tôi nghĩ là thời điểm nào của cuộc đời cũng có cái khó khăn và cái hạnh phúc. Tôi chưa trải nghiệm được nhiều ở tuổi trưởng thành này và không biết mình được hay mất những gì.

Nhiều người có nói nếu được thì họ muốn trở về và ở mãi lại thời thơ ấu vì đó là khoảng thời gian vô tư, vô ưu, vô lo. Là lúc chúng ta có thể vui vẻ mà ít phải để ý tới chuyện xung quanh. Với tôi, tôi nghĩ một đời người với cái quy luật: sinh lão bệnh tử thì chắc cũng phải có một ý nghĩa nào đó. Dù thời thơ ấu có thực sự đáng nhớ nhưng tôi cũng không mong có thể quay lại. Có thể việc tôi quay lại đó sẽ làm đảo lộn tất cả và đó không phải là những gì tôi đã trải qua nữa. Tôi sẽ lưu giữ những kí ức ấy trong mình để nó mãi là một kỉ niệm đẹp và có lẽ, tôi thực sự muốn trải nghiệm mọi thứ mà cuộc đời cho mình. Mỗi giai đoạn của cuộc đời để lại những ý nghĩa riêng cho bản thân chúng ta. Chúng ta nên dấn thân mạnh mẽ và sẵn sàng cho những gì bất ngờ phía trước.

Tôi nghĩ một điều là kí ức tuổi thơ sẽ mãi đẹp khi ta còn nhớ về nó, cuộc đời chúng ta sẽ mãi đẹp nếu ta trải nghiệm nó.