TUỔI TRẺ CỦA TÔI!

Sự tồn tại của tôi, tuổi trẻ của tôi là gì...?

Thanh xuân của mỗi người như là những tia nắng của ban mai hồng len lỏi giữa mùa đông. Tuổi thanh xuân cũng chính như giọt sương lắng đọng bao cảm xúc của một thời tuổi trẻ. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ và tràn ngập màu nắng khi trong ta được vồ vập làm quen, được lắng đọng bao giai điệu, được hồ hởi theo đuổi những đam mê  và cũng có những cảm xúc rung động khi cảm nắng một ai đó.

Và những cảm xúc ấy nó vẫn bám riết lấy tôi khi tôi khẽ nhìn qua sân trường, nơi tôi và cậu cùng chung đường, nơi tôi và cậu cười đùa, nơi mà cậu vẫn đứng đấy và chơi thể thao,…những cảm xúc điên cuồng làm việc cùng cậu ở đâu đó trên trong tôi vẫn hiện hữu mà không thể xóa đi.

Tôi gặp cậu khi cậu đang vu vơ đi trên sân trường, ánh nhìn mờ nhạt của một nam thư sinh cuối cấp làm tôi có những rung cảm thật đẹp đẽ. Tôi quen cậu, khi cậu ngồi ở dãy hành lang nhìn đăm chiêu ở một nơi nào đó, suy nghĩ về tương lai và chặng đường dài phía trước. Tôi bước vào cuộc sống của cậu và phá đi mọi tĩnh lặng xung quanh.

Cậu ghét mọi thứ, ghét đi học, ghét đi chơi, ghét làm việc.. cậu mệt mỏi như một quy luật, ăn cũng mệt, ngủ cũng mệt, ra ngoài cũng mệt.

Cậu là thế. Đặc biệt trong từng lời nói và hành động , tôi là con người ồn ào xen vào cuộc sống tĩnh lặng của cậu. Và có lẽ đấy là những cảm xúc không thể nào quên.

Cậu học giỏi và chuyên ngành khối A. Và đấy cũng là lý do duy nhất cậu khô khan trong mọi lĩnh vực. Cậu khó tính, thường sống khép kín ít quan tâm vào thế giới bên ngoài. Có lẽ vì cuộc sống trong cậu có quá nhiều nội tâm và kí ức của tuổi thơ.

Thế nhưng, được nói chuyện với cậu tôi thấy mình như được khám phá cả một thế giới của tuổi trẻ. Tôi hiểu thêm về cậu, về con người của cậu, một con người sống bằng thế giới nội tâm, chan chứa tình yêu thương và có những ước mơ thật riêng biệt

Cậu thích chơi thể thao hàng tiếng đồng hồ đến mệt., cậu thích ngồi nhìn trời mưa bởi tiếng mưa rơi như một khúc nhạc cổ điển. một năm cuối cấp, cậu có bao nỗi lòng. Nhưng vẫn luôn cố gắng và nỗ lực hết mình đi suốt cả một chặng đường dài . 

Tôi là người đã thay đổi mọi quy luật trong cậu. tôi thực sự thích nghe cậu hát, nguồn giọng ấm áp đến lạ. Tôi thích nhìn cậu đọc sách cách cậu chăm chú suy tư không chút cảm xúc nào xen lẫn. Tôi thích cậu cười vì trong nụ cười của cậu mang theo sự bình yên của biển.

Cậu và tôi là hai người sống hai thế giới khác nhau. nhưng chưa bao giờ tôi và cậu có khoảng cách. Cậu là niềm vui, an ủi động lực lớn nhất đối với tôi.

Lần đầu cậu ốm tôi đã rất lo lắng, lần đầu cậu ngã xe tôi đã rất sợ, lần đầu cậu buồn tôi đã khóc…Dường như trong tôi, cậu chiếm trọn một vị trí thực sự quan trọng. và ngay lúc ấy tôi biết được...!

Tôi sợ những ánh mắt của cậu siết chặt vào tôi, tôi sợ sẽ mất cậu giữa dòng người vô vàn này. Tôi đã tránh đi tất cả.

Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ cậu thay vì bao lý do khác. Tôi luôn đặt chế độ theo dõi trên trang facebook của cậu và chưa một lần “like”ảnh. Bởi có lẽ rằng lý do thực sự duy nhất là trong tôi cậu đã có quá nhiều “like” rồi và giờ không cần phải “click” nữa.

Thế nhưng, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy chỉ gói gọn vào trang sách “2 tháng” ngắn ngủi. Rồi tôi và cậu bước vào kì thi thpt quan trọng. cậu bước đi trên con đường mà cậu mong muốn, chạy theo những đam mê, ước mơ của riêng mình. Còn tôi, tôi cũng đi theo những giấc mơ và sự nghiệp mà tuổi trẻ tôi hồ hởi mong muốn.

Lúc ở gần cậu là lúc tôi nghe được tiếng sóng rì rào của biển, sự bình yên của biển. Và giờ, những kỉ niệm ấy vẫn luôn mãi in sâu trong tôi những kí ức và chạy mãi trong dòng máu của tôi.

Dãy hành lang ấy, con đường ấy, ghế đá ấy…tất cả đều in lên đấy một dấu chân của tôi với cậu, những khoảnh khắc vô vàn đẹp đẽ…

Cảm ơn cậu, cảm ơn những kí ức ngọt ngào của tuổi trẻ…

                                                                                                                Tiểu Hân Hân