Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Tuổi xuân bao giờ trở lại là sự thảng thốt dịu dàng

Đăng 5 năm trước

Có nhũng năm tháng chẳng bao giờ ngừng nhớ. Có một tuổi xuân như chưa hề qua đi. Và “Tuổi xuân bao giờ trở lại” của Huỳnh Mai An Đông là sự thảng thốt dịu dàng.

Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của bạn, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng học trò. Nhưng cũng có một câu hỏi không ai muốn trả lời đôi khi buông ra để bỏ ngỏ, để thay cho một tiếng thở dài. Tuổi xuân bao giờ trở lại? Huỳnh Mai An Đông đã nhặt nhạnh những ngọt ngào ký ức của một thời sinh viên đặc biệt là những chuyện ngày thường ký túc xá đem vào văn chương như một lời mộc mạc không phấn son. Hơi văn nhẹ nhàng, không bay bướm nhưng vẫn uyển chuyển để người đọc lắng nghe và cảm nhận được dòng chảy 8x.Lâu nay tôi không có thời gian để đọc. Nói đúng hơn là tôi cần phải nạp rất nhiều thông tin trong một ngày, bởi vậy thảnh thơi để ngồi đọc một cuốn man mác “tiểu tư sản” thì thật là điều phù phiếm và hoang đường.Chiều ngó lên facebook thấy vợ chụp ảnh bìa của Tuổi xuân bao giờ trở lại bên cạnh lẵng hoa, tôi nhìn lên bàn thì đúng thật, cuốn sách nằm ở đó. Huỳnh Mai An Đông không nằm trong nhóm từ khóa của tôi nhưng cách lấy tiêu đề đã làm người ta phải chú ý, ít ra đó cũng là sự thành công trong khía cạnh xuất bản.

Tiêu đề của tác phẩm xem là một câu hỏi cũng được, nghĩ là một sự nuối tiếc thở dài cũng được và cũng có thể hiểu đó như sự thành khẩn ngưỡng vọng về một tượng đài tuổi trẻ cũng không có gì sai.Thú vị hơn là cách mà Tuổi xuân bao giờ trở lại đã đánh trúng huyệt của số đông độc giả. Bởi chính bạn cũng từng giật mình tự hỏi thanh xuân có trở lại hay không. Một câu hỏi kiêm luôn cho những câu trả lời.

Sách lấy bối cảnh ký túc xá Tân Phú (làng đại học Thủ Đức) năm học 2003-2004. Có lẽ nhiều người thuộc thế hệ 8X sẽ gặp lại mình của những năm tháng hồn nhiên trong trẻo ấy. Câu chuyện gói gọn trong khoảng thời gian một năm, kể từ khi Chi (nhân vật chính) vào học năm nhất đến năm hai đại học.

Chi và Phong là bạn từ thời phổ thông nhưng không hề thân thiết cho tới khi họ gặp lại do cùng học đại học ở một nơi. Phong hiền lành, điềm đạm và ấm áp. Chi sâu sắc, cá tính. Họ đi qua ngày tháng cùng nhau trong những câu chuyện rất đỗi đời thường. Thế nhưng “đời thường” ấy lại khiến dễ khiến độc giả khóc cười không dứt.

Trong cuộc sống vốn mỏi mệt, nhiều nghi kị ngờ vực, đau khổ và nước mắt, ai cũng cần một tình cảm trong veo như Phong và Chi. Ai cũng cần những chăm sóc thương yêu vô tư như những cô bạn cùng phòng với Chi trong ký túc xá. Câu chuyện kể của riêng một nhóm người, một số ít nhân vật lại có thể vẽ nên một bức tranh tươi sáng về tình bạn, tình yêu, về ước mơ hoài bão những tháng năm tuổi trẻ của rất nhiều người. Có thể nói đó là cách trải nghiệm sống một cách chân thực nhất trong nhịp sống trẻ biết bao hối hả, ồn ào, mà cũng không ít khi khiến người ta phải giật mình chậm lại.

Cách kể chuyện hồn nhiên tới mức thấy rõ phẩm chất buôn dưa lê dưa chuột của những ai đã từng trải qua những  năm tháng sinh viên với đủ thứ chuyện bên lề. Điều đó đã làm cho những câu chuyện đôi khi rời rạc và vụn vặt nhưng lại được gắn kết xuyên suốt, hơn tất cả là người đọc bị cuốn vào lối kể chuyện như thôi miên ma thuật. 

Tuổi xuân là màu tím hoa bằng lăng, là hương ngọc lan và nụ cười của Phong trong từng trang sách; là trái tim ấm áp của một chàng trai tốt bụng, cùng những góc khuất đời thường đầy vất vả của những sinh viên tỉnh lẻ. Dù vậy, những khó khăn ấy không làm họ lùi bước mà tiếp thêm sức mạnh để họ dám sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Tác phẩm còn phản ánh cuộc sống tâm tư của nhũng cô gái trẻ, những hoài bão, những ước mơ, đôi khi là cả những lạc lối chính mình. Đâu là giá trị của cuộc sống? Có thể bạn sẽ phải tiếc nuối, bởi những thứ đẹp đẽ nhất sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho nên tha thứ cho mình cũng chỉ là sự cứu rỗi an ủi. Dẫu vậy tôi vẫn thấy “Tuổi xuân bao giờ trở lại” là sự thảng thốt dịu dàng.“…Những ngày trái tim đập rộn rã, những run rẩy xuyến xao mãi mãi là một phần ký ức trong tôi. 

Tôi đã trượt dài trong sai lầm, đã không thể tìm thấy tình yêu nào trong đời mình lớn như tình yêu đã dành cho Phong. Suốt chuỗi ngày ngụp lặn giữa đau khổ vì bị phản bội sau này, tôi phải vùi mình trong ký ức để ủi an bản thân, những tháng ngày vui vẻ đã qua đó đã giúp tôi sống sót…” 

Câu chuyện lấy cảm hứng từ chính quãng đời sinh viên của tác giả. Cuộc đời ngắn quá, chẳng đủ níu một lời yêu thương. Phải khi thanh xuân thật sự sắp đi qua rồi, ta mới thấy hối hận, vì những điều đã không dũng cảm để làm.Bạn có muốn tìm lại tuổi trẻ của mình không? Hãy đọc Tuổi xuân bao giờ trở lại để thấy mình trong đó. Có nhũng năm tháng chẳng bao giờ ngừng nhớ. Có một tuổi xuân như chưa hề qua đi. Và “Tuổi xuân bao giờ trở lại” của Huỳnh Mai An Đông là sự thảng thốt dịu dàng.


Nguồn: huyphuoc.com

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn