Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Tương tư ở xứ Ninh Kiều

Đăng 5 năm trước

Không biết cụ Nguyễn Tuân xưa đã từng hành tẩu đến xứ này để mà ca tụng thêm cái lý lẽ xê dịch. Ninh Kiều chẳng cũ, Ninh Kiều không mới, Ninh Kiều mở mắt dậy đã khiến người ta tương tư...

Tương tư cho chết Ninh Kiều  

Đi đâu mòn dép rặt điều phù du


Tôi biết đến Tây Đô lần đầu khi vô tình nghe một bài hát vàng vọt với những nỗi buồn xanh xao nhầy nhụa thời binh lửa. Sau này đến Cần Thơ nỗi ám ảnh về một Tây Đô điêu tàn trong bài hát khói lửa ấy mới rụng rốn yên lành. Tây Đô chan chứa một vùng nước non châu thổ, Tây Đô nặng tình như vườn trái trĩu quả bên sông, Tây Đô nóng hổi như ngồi canh hỏa lò mà nướng con cá rô đồng bằng lá tre ngoài bãi. Về Cần Thơ đi mà tương tư xứ sở Ninh Kiều.

Cũng lâu lắm rồi chẳng có dịp về Cần Thơ mà ngơ ngẩn mấy độ Rượu mận Sáu Tia mà bịn rịn Bánh hỏi – heo quay Phong Điền. Nét độc đáo của Cần Thơ là mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Kênh rạch cũng là phố, mang vẻ đẹp phong thủy cho một đô thị tiềm tàng. Khí hậu Cần Thơ dễ chịu, gần như hiếm bão. quanh năm nóng ẩm, không có mùa lạnh. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình là 27ºC. Quả là những điều lý tưởng.Có thể nói chợ nổi là một nét văn hoá sinh hoạt rất đỗi đặc trưng mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở miền Tây Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng. Sau này tôi có dịp gặp một vài vùng miền tương tự như ở Thái Lan.Dẫu vậy sức nổi và sự cám dỗ ở Cần Thơ vẫn luôn len lỏi và cuống quýt như con cá linh đâm mùa. Tôi thường đến chợ nổi Cái Răng từ sáng sớm vì đây là thời điểm họp chợ sôi nổi và đông vui nhất.

Có thể chẳng mua bán gì đâu, chỉ ngắm nhìn thôi đã thấy đủ yêu thương và ngập tràn năng lượng trong hồn. Tôi vốn không quen những khẩu vị Tây Nam Bộ nhưng đã nhiều lần trải nghiệm khác biệt thưởng thức nhiều loại trái cây tươi ngon hay các món ăn dân dã như hủ tiếu, cháo cá lóc, canh rau đắng… trên ghe thuyền dập dềnh và cảm nhận cuộc lênh đênh sông nước thú vị như kẻ vi hành. 

Về Cần Thơ có một nơi đã buộc chân tôi lại, nhiều khi đã định đứng dậy đi mà rồi vẫn dùng dằng ngồi lại. Đến với quán Hoa Sứ tôi được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. quán được thiết kế theo phong cách sân vườn. Vào Hoa Sứ có thể vừa ngồi ăn những món ăn hấp dẫn vừa ngắm nhìn dòng sông hiền hòa hay nghe tài tử đờn ca trên một vùng trùng phùng sóng nước. Và… chết lặng.

Tôi yêu món ốc nướng tiêu ở nơi này, như yêu mấy cô mặc đồ bà ba lướt đi mềm mại mơ hồ trong những căn nhà chòi mái lá.Cho dù là đi đâu thì bạn cũng chẳng bao giờ thấy khó khăn khi muốn kiếm tìm ốc nướng tiêu trong các nhà hàng hiện nay. Tuy nhiên, khi về Cần Thơ, chỉ cần bạn ăn món này một lần là đã thấy ngon, lần khác lại thấy ngon hơn. 

Từng con ốc bươu mà người miền Tây còn hay gọi là ốc bưu, đem luộc sơ. Khi có yêu cầu, bỏ nồi ốc lên bếp than, vừa nướng vừa thêm mắm pha tiêu, tỏi, bột ngọt vào… sau đó chờ trong chốc lát thì nước trong ốc sôi lên, một chút là được. Không được để nồi luộc ốc lâu quá, ốc sẽ khô, không còn ngon ngọt nữa.

Thú thực tôi không phải là người ăn phàm nhưng riêng món ốc nướng tiêu thì mình tôi cũng phải làm tới 3-4 cữ. Đến mức những lần sau trở lại chưa cần gọi nhân viên đã nhoẻn miệng ngả nước nghiêng thành: ” ốc nướng tiêu anh ha?”  Và… chết lặng… Cái món ốc nướng tiêu quái quỷ này đã làm tôi bảy vía ba hồn…Cũng không phải là hạng ăn nhậu số má gì nhưng đã có lần ngồi ở nơi đây từ xế trưa mà loáng một cái đã thấy lấp loáng ánh đèn và lạc trôi vọng cổ trên Ninh Kiều nẻo ăn đường chơi. Chẳng biết đứa nào lấy cắp đi thời gian của mình mà lơ đãng như một kẻ tương tư cổ nghiệp. Và… chết lặng…

Cuộc đời con người ta, được sống đã là vui nhưng được đi mới là hạnh phúc. Nếu còn có kiếp sau xin tạo hóa hào phóng cho tôi thêm một đôi chân để có khi nào đó mỏi mệt lại có thêm chân để dùng. 

“Cần Thơ, Vàm Sáng, Ba Láng, Phong Điền

 Anh thương em cho bạc cho tiền

 Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê.” 

Ngồi gõ máy tính lạch cạch, nhìn qua ô cửa sổ nhà mình, Vũng Tàu mưa trắng đường nhạt lối. Cái thứ mưa gió làm người ta phải trầm uất tiêu dao, mưa như đổ dồn vào trăm thương ngàn nhớ. Mưa như thọc mạch ngàn lẻ một đêm. Mưa như bộn bề lòng dạ người con gái trước khi về nhà chồng. 

Thầm nghĩ từ đây chạy về Ninh Kiều có là bao xa mà lâu rồi cũng chưa một lần xả láng ốc nướng tiêu rồi tương tư vọng cổ nhỉ. Và… chết lặng…chết lặng…chết lặng…


Nguồn: Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn