Quả Na 🍏

[𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐓𝐇Í𝐂𝐇 𝐂ƯỜ𝐍𝐆 Đ𝐈Ệ𝐔]

Đăng 6 ngày trước
[𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐓𝐇Í𝐂𝐇 𝐂ƯỜ𝐍𝐆 Đ𝐈Ệ𝐔]

[𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐓𝐇Í𝐂𝐇 𝐂ƯỜ𝐍𝐆 Đ𝐈Ệ𝐔]

“Tôi không cố ý lừa dối bạn…”

Hội chứng thích cường điệu

Chứng thích cường điệu (Mythomania): Còn gọi là “nói dối bệnh lý”, “chứng thích nói dối”, là một hội chứng dối loạn tâm lý. Người mắc hội chứng này bị thôi thúc cưỡng chế nói dối về những vấn đề lớn nhỏ, bất kể tình huống như thế nào.

Hồi bé cha mẹ thường dạy chúng ta không được nói dối. Tuy nhiên, thực tế, ai trong chúng ta cũng từng nói dối ít nhất một lần. Những lời nói dối đó có thể xuất phát từ thiện ý, cũng có thể là do chúng ta bị ép đến đường cùng, đây đều là những lời nói dối có nguyên nhân. Ngoài những trường hợp này, cũng có một bộ phận trong chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát hành vi nói dối của bản thân, khiến nó trở thành hành vi khó bỏ. Nếu không nói dối, họ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi hành vi nói dối nghiêm trọng đến mức này, nó không còn là kiểu hành vi mang mục đích che giấu hoặc khoa trương nữa, mà trở thành một hội chứng tâm lý. Các nhà khoa học gọi đó là “chứng thích cường điệu”.

Kể cả trong những tình huống không cần nói dối, người mắc chứng thích cường điệu vẫn nói dối theo thói quen. Khi người khác tin lời nói dối của họ, họ sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, dương dương tự đắc, việc nói dối trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Qua một thời gian dài, ở họ hình thành khả năng “diễn” vô thức, họ cố ý thêu dệt lời nói dối dựa trên sự thật. Một bộ phận trong số họ chỉ nói dối với mục đích đạt được thỏa mãn khi tâm lý của họ thay đổi, từ đó gây ra hậu quả thực tế là lừa gạt người khác. Dù những lời nói dối thường xuyên bị vạch trần nhưng họ vẫn không thể ngừng đắm chìm trong đó và tự mình thoát ra.

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, trải qua quá trình phát triển lâu dài, con người vẫn không thể hoàn toàn khống chế được tất cả các hành vi của mình, chúng luôn chịu ảnh hưởng từ ý thức, vô thức và tiềm thức. Khi chịu áp lực từ hoàn cảnh bên ngoài hoặc thôi thúc từ những ham muốn xuất phát từ nội tâm, hành vi của con người thường vượt khỏi tầm kiểm soát, mức độ tốt – xấu của chúng phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc cùng khả năng ứng biến của người trong cuộc. Ở mức độ nghiêm trọng, lời nói và hành vi có thể đi ngược lại niềm tin cũng như nhận thức của bản thân người đó, lời nói dối cũng từ đây mà sinh ra.

Nhìn bề ngoài, nói dối là một hành vi khá đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Cụ thể hành vi nói dối thường được hình thành do những động cơ sau đây:

Thứ nhất, nói dối để trêu đùa người khác. Khi nói dối như một hình thức đùa cợt, họ tìm kiếm cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến phản ứng của đối phương.

Thứ hai, nói dối vì lợi ích. Đó là khi nói dối để đạt được một lợi ích về danh dự, vật chất… dựa vào đó mà thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Thứ ba, nói dối để được người khác ngưỡng mộ. Dùng hành vi nói dối để thu hút sự chú ý, khoa trương và thể hiện bản thân trước mặt người khác.

Thứ tư, nói dối để bảo vệ cái tôi. Qua việc nói dối, tìm cách thoái thác trách nhiệm, tránh cho bản thân phải chịu phạt và những lời quở trách.

Thứ năm, nói dối để trốn tránh những ký ức tồi tệ. Khi giao tiếp với người khác, họ thường có thái độ lạnh nhạt, tâm lý phòng vệ trong họ rất mạnh. Thông qua việc nói dối, họ có thể vờ như mọi việc đều ổn, từ đó trốn tránh đối diện với những ký ức không vui.

Thứ sáu, trả thù. Thông qua việc nói dối để trả thù người khác, từ đó phát tiết cơn thịnh nộ của bản thân.

Thứ bảy, huyễn hoặc. Thông qua việc nói dối để biểu đạt những chuyện bản thân tưởng tượng trong đầu ra bên ngoài. Động cơ nói dối này thường gặp ở những đứa trẻ.

Đặc trưng của người mắc chứng thích cường điệu là hành vi nói dối trong thời gian dài, gặp chuyện gì cũng nói dối như một thói quen. Họ mang tâm lý lệ thuộc vào việc nói dối và không thể khống chế bản thân trước tình trạng này. Khi nói dối họ thường tỏ ra rất bình tĩnh, trong lời nói dường như không có chút sơ hở nào, thậm chí chính họ cũng tin rằng những lời nói đó là sự thật. Trong lời nói dối của họ có cả những cuộc đối thoại, có sự chi tiết, thậm chí có cả phân tích tâm lý và độc thoại nội tâm. Họ cố ý giả lập những bối cảnh rồi dựa vào chúng để đối phương tin tưởng mình hơn. Sau khi đối phương tin lời nói dối của họ là thật, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Nói dối là hành vi không tốt, không chỉ gây hại với bản thân, mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và rộng hơn là toàn xã hội. Lời nói dối khiến sự thật bị che lấp và kết quả đi sai hướng. Một người nói dối quá nhiều sẽ mất đi thói quen nói lời thật lòng, trong trường hợp người đó nắm giữa quyền lực lớn lại càng có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Như Chu U Vương đốt lửa trên hỏa phong đài làm báo giả, chỉ để nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân. Ban đầu, chư hầu thấy lửa còn hớt hãi dẫn quân tới tương trợ, nhưng nhiều lần lòng tin bị đùa giỡn, chư hầu cũng không còn tin tưởng nữa. Kết quả, khi quân địch thực sự tấn công , chẳng còn ai cứu viện, Tây Chu bởi vậy mà diệt vong.

Nguồn tham khảo: “Tâm lý học tính cách” – Trâu Hoành Minh (Phi Tường dịch)

Người sưu tầm: Nguyễn Thị Trà Giang

Chủ đề chính: #tâm_lý_học

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn