TÂM DI Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một vẻ đẹp, tài năng và giá trị khác nhau, không ai là vô dụng hay dư thừa trên cuộc đời này cả, như Albert Einstein đã nói: “Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Chúc tất cả các bạn đều phát hiện được tài năng và vẻ đẹp của mình.
Giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ước mơ có thật sự không bị đánh thuế?

Đăng 6 năm trước

Tôi đã từng nghe câu nói rằng: 'nếu bạn khao khát có một thứ mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải chấp nhận với việc làm những thứ mà bạn chưa bao giờ làm'. Thật vậy, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, sao bạn không dùng nó để theo đuổi giấc mơ của đời mình, làm những việc chưa bao giờ làm để đạt được những điều chưa bao giờ có, biến ước mơ trở thành sự thật. Hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, ước mơ sẽ mỉm cười với bạn.

Hồi còn nhỏ, đã rất nhiều lần tôi nghe mọi người nói: “không ai đánh thuế ước mơ cả, nên hãy cứ mơ đi”, nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi cũng chưa hiểu được “ước mơ” là gì, nó như thế nào? Tôi chỉ nhớ rằng, lúc học cấp 1, vì nhìn thấy những cô chú diễn viên, ca sĩ ăn mặc đẹp, tôi đã ước sau này mình sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. 

Bẵng đi một thời gian, tôi đã lên cấp hai, ước mơ lúc nhỏ vẫn còn rạo rực, có lúc lại trở về trong suy nghĩ của tôi, tôi tự cười mình, môn họa là môn học mà tôi “dở” nhất, thì việc thiết kế thời trang có phải đã quá sức với mình? Ngày đó, tôi được thầy cô và các bạn tin tưởng bầu làm cán bộ lớp, một chức nhỏ thôi, đó là “tổ trưởng”, tôi thỉnh thoảng phổ biến công việc và nội quy cho các bạn, cộng thêm việc tôi hay nghe đài FM, chất giọng trầm ấm và êm dịu của các anh chị phát thanh viên làm tôi nghĩ thầm, mình sẽ là MC. Cuối năm lớp 9, các bạn truyền tay nhau cuốn lưu bút trong niềm cảm xúc vỡ òa, sự chia ly chưa bao giờ…buồn đến thế. Tôi vẫn nhớ rằng mình đã viết muốn trở thành MC trong mục “ước mơ tương lai”, dù tôi vẫn còn rất rụt rè, nhút nhát. 

Lên cấp 3, khái niệm về ước mơ trong tôi vẫn còn mơ hồ, tôi loay hoay trong bài vở và những ngày cặm cụi trên lớp học, chưa từng nghĩ đến ước mơ thực sự của mình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lớp 12 là một năm học đầy khó khăn của tôi, khi phải điền vào bảng đăng kí nguyện vọng thi đại học, tôi đã nghĩ mình là một người thất bại, vì đơn giản tôi không biết ước mơ của mình là gì, tôi thích gì, tôi muốn gì và tôi sẽ làm được gì??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong tôi nhưng mãi tôi vẫn không có câu trả lời vừa ý, có rất nhiều gợi ý từ người thân về việc tôi nên học ngành gì, trường nào nhưng trong tôi vẫn là một khoảng không vô định. 

Cuối cùng, tôi vẫn phải ra quyết định và viết lên nguyện vọng của mình, tôi chọn trường Đại học Sư phạm, dù không rõ rằng mình có thể trở thành một người giáo viên hay không? Vào thời điểm đó, câu hỏi thường trực mà chúng tôi nghe được đó là chọn trường nào, ngành gì? Tôi kể với một người bạn, người bạn ấy đã cười nhạt khi nghe tôi nói, bạn tôi không tin tôi có thể làm được. Đoán được ý của bạn, tôi đã trả lời, không biết có đậu không nữa, nhưng cứ cố gắng trước. Tối đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về thái độ của bạn tôi và về bản thân mình. Tôi vẫn mông lung về ngành mình chọn mà đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện này, tôi thấy mình đã nợ bản thân quá nhiều. Tuổi trẻ của tôi không có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và tôi cũng dễ bị lung lay, dễ nản lòng khi tiếp nhận thái độ của người khác. 

Có thể rất nhiều lần bạn đã nghe rằng, nếu bạn không có một gia đình giàu có, không có một mái ấm hạnh phúc, một gương mặt ưa nhìn hay thành tích học tập “đáng nể” thì ít ra bạn cũng nên có một ước mơ. Nhưng đáng buồn là, nhiều người trong chúng ta còn không có được một ước mơ, mặc dù không phải bỏ tiền ra để có nó, nó hoàn toàn miễn phí. Tôi đã từng trải qua cảm xúc đó, tôi hiểu, và bạn cũng sẽ nhận ra rằng, nếu bạn thờ ơ với bản thân và không có trách nhiệm với tương lai của chính mình, thì một lúc nào đó, không sớm thì muộn, bạn sẽ phải trả giá, mà rất có thể, bạn sẽ hối tiếc cả đời vì nó.Trong cuộc đời của mỗi người, ngay cả khi bạn bần cùng hay túng quẫn nhất, thì bạn cũng nên bỏ túi một ước mơ. Ước mơ sẽ là hành trang, sẽ là động lực và là mục đích mà bạn muốn đi đến, muốn đạt được. Hãy có cho mình một ước mơ và dũng cảm theo đuổi nó, hãy cố gắng đến cùng thì một lúc nào đó ước mơ sẽ quay lại và mỉm cười với bạn, khi đó bạn đã thành công.

Nói nhiều về ước mơ, nhưng bạn đã biết mơ đúng cách? Những ước mơ xứng đáng được hồi đáp là khi bạn dám ước những điều thực tế, không quá xa vời và viễn vông. Bạn phải nhắm đến khả năng thực hiện và tính khả thi của nó. Bạn không thể ước mơ trở thành bác sĩ trong khi bạn không thể nuốt được các kiến thức cơ bản về môn sinh học, bạn không thể mơ mình trở thành ca sĩ khi bạn không có giọng hát ổn, bạn không thể mơ mình trở thành phi công khi bạn sợ độ cao và chưa hề có mong muốn chế ngự nỗi sợ hãi đó…Mỗi người chúng ta, chắc hẳn rằng, đã từng mang trong mình những hoài bão, những vọng tưởng mà mình vẫn cho là mơ ước chính đáng. Điều này có vẻ ngược với việc ước mơ không phải đóng thuế nên cứ mơ đi, đến khi chúng ta mơ thì sẽ có người làm ta bừng tỉnh, kéo ta về với hiện thực, vỡ mộng. Cũng có khi không cần người nào lôi ta ra khỏi giấc mơ, mà do hoàn cảnh, do cuộc sống, do những va vấp trên đường đời làm ta tỉnh mộng. Bởi vậy, khi còn nhỏ bạn cứ việc ước mơ, nhưng theo thời gian, theo vòng xoáy cuộc sống bạn sẽ thấy ước mơ của mình ngày càng gần gũi và thực tế hơn rất nhiều. 

Tôi đã có lúc thầm nghĩ rằng, mình thật may mắn vì mình còn trẻ, còn cơ hội quay đầu. Nắm bắt được điều đó, tôi đang cố gắng thay đổi mình từng ngày và dũng cảm theo đuổi giấc mơ của bản thân. Tôi rất sợ đến một lúc nào đó, ngay cả sự hối tiếc tôi cũng không có quyền. Khi mà tuổi trẻ nhanh chóng qua đi, bạn sẽ có nhiều sự trải nghiệm, bạn đã chững chạc trong suy nghĩ và nhận thức nhưng lại quá muộn cho sự thay đổi, vì mình không còn thời gian. Tôi vẫn còn nhớ in câu nói của chị phụ huynh, mặc dù đã qua nhiều năm: “chị mong mình có cái suy nghĩ này vào khoảng 10 năm trước, khi chị còn sức khỏe, còn tuổi trẻ để thực hiện nó.”. Câu nói đầy tiếc nuối của chị vẫn ở trong tôi và thỉnh thoảng trở lại như một lời nhắc nhở đối với bản thân, dĩ nhiên, tôi không mong mình sẽ phải nói câu đó vào 10 năm hay 20 năm sau. 

Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra rằng không có ước mơ là một điều tồi tệ, nhất là đối với những người trẻ tuổi nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu bạn sống với ước mơ của người khác. Có thể lúc này bạn không nhận ra nhưng sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải hối hận vì điều này, cuộc đời này ngắn lắm lại chỉ có một, đừng đợi phải đến kiếp sau, mà ngay bây giờ, vào lúc này đây bạn nên đứng dậy, phá bỏ mọi xiềng xích và ràng buộc bản thân, dũng cảm theo đuổi ước mơ của chính mình, cho dù có thể bạn sẽ chưa thành công ngay nhưng cuộc sống sẽ có ý nghĩa biết bao khi bạn dám sống với đam mê của mình. Đừng sợ hãi! 

Tôi cũng đã từng cảm thấy lạc lõng trong môi trường làm việc mới, tôi đã từng tự ti, từng mặc cảm và không đủ tự tin để hoàn thành tốt công việc của mình. Đã có lúc tôi tin rằng mình không được như họ, mình bé nhỏ, mình bình thường. Tôi đã từng bị những lời chỉ trích, những dè bỉu, những gièm pha bao phủ, tôi có lúc tưởng chừng đã bị gục ngã. Nhưng may thay, tôi tìm lại được chính mình, dũng cảm đứng lên tại vị trí mình vấp ngã, tôi muốn chứng minh một điều rằng, tôi nhỏ bé nhưng không tầm thường và đến một lúc nào đó, họ - những người từng chỉ trích, từng cười nhạo, từng cho mình cái quyền phán xét người khác phải ngẩng đầu nhìn tôi. Đúng, tôi muốn như vậy nên giờ tôi sẽ cố gắng, cố gắng và càng phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thành tốt hơn những công việc được giao với tất cả sức lực và sự tận tâm. Các bạn cũng phải như tôi nhé! 

Lời cuối tôi muốn nói với các bạn, đó là ước mơ không bị ai khác đánh thuế đâu, nên bạn hãy dũng cảm ước mơ và cố gắng thực hiện chúng, dù đối với người khác đó là điên rồ, là khờ dại. Chỉ cần bạn hiểu, bạn nắm chắc được bản thân đang muốn gì và sẽ thực hiện được những gì, khi đó ước mơ sẽ chắp cánh và đưa bạn đi xa. Nhưng nếu bạn vẫn chưa có một ước mơ cho riêng mình thì bạn cũng đừng vội vàng mà sống trên ước mơ của người khác, vì cuộc đời này là của bạn, hãy kiên nhẫn chờ đợi và nắm bắt thời cơ để bạn không khi nào phải dùng đến từ “hối tiếc” hay cảm thấy có lỗi với bản thân. Cũng đừng bao giờ làm một người ngồi chờ đợi ước mơ một cách thụ động hoặc có ước mơ mà không đứng lên hành động, vì thời cơ là do bạn tạo nên, cơ hội là do bạn nắm lấy, may mắn chỉ đến khi bạn đang trên con đường tìm kiếm và theo đuổi giấc mơ của mình đồng thời nỗ lực để thực hiện nó. Chỉ khi như vậy bạn mới không lãng phí một cuộc đời, một sinh mệnh. Hãy nắm lấy và làm chủ ước mơ, làm chủ cuộc đời mình. 

Hi vọng các bạn sẽ luôn thành công và thỏa sức tung hoành trong cuộc sống nhiều bề bộn, lo toan mà cũng vô vàn điều tốt đẹp này!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn