Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Ước mơ Iris tím đang chờ tôi đến

Đăng 6 năm trước

Gửi Iris tình yêu mênh mang, cô gái ấp ủ niềm tin và hy vọng của tôi theo năm tháng chờ đợi. Hẹn gặp em nơi ấy không xa về những điều chúng ta còn chưa thấy hết ... về một tương lai ngập tràn hình bóng Iris tím ngút ngàn chạy mãi, đuổi mãi đến tận cùng của chân trời- mãi mãi với tôi và em, mãi mãi là chúng ta.

Không biết từ bao giờ tôi đã yêu nó đến thế, đến nỗi tôi không còn có thể định hình được tình yêu trong mình với nó là như thế nào… Có lẽ chỉ là nó là Iris với cái tên hiện lên trong tôi một màu tím xanh màu bầu trời hoàng hôn hài hoà thật bình yên dễ chịu. Có lẽ chỉ là nó đã xuất hiện đúng lúc khiến tôi luôn thổn thức nhớ mong một dòng cảm xúc duyên số định mệnh. Hoặc có lẽ tôi dường như thấy mình ở nó thật giống một bông hoa tím sắc mỏng manh lại dũng cảm, hiên ngang.   

Iris mà tôi biết đến cách đây cũng phải gần chục năm rồi. Khi đó tôi còn chưa biết nó là ai, nó là gì hay nó như thế nào. Nhưng cái tên Iris thật ấn tượng khi tôi thử check trên facebook xem tôi thuộc loại hoa nào, thì kết quả cho ra tôi là một bông hoa Iris. Iris có tên gọi tiếng Việt là Diên Vỹ. Ồ! Nghe quen lắm! Tôi đã từng nghe đến cái tên Diên Vỹ đâu đó rồi nhưng mà lại chả biết nó ra sao… như người ta hay nói bằng cái câu “ Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.  

Iris tôi trông lần đầu hay cho đến tận bây giờ vẫn xinh đẹp như ngày mới quen. Nó có nhiều màu, mang sắc Cầu Vồng. Nhưng trong đó, tím xanh blue- màu tôi yêu thích hơn cả ở Iris. Màu này tượng trưng cho trí tuệ và sự khen ngợi, tượng trưng cho tự do vĩnh cửu, cho sức mạnh tiềm tàng, bền bỉ và dũng cảm. Iris còn là một biểu tượng rất thiêng liêng của hoàng gia, dòng dõi quý tộc. Nó còn là một vẻ đẹp tiềm ẩn bí mật, vừa gần lại vừa xa… chỉ thuộc về riêng nó. Đó chính là vẻ đẹp huyền bí, lôi cuốn, quyến rũ tôi về một miền xa xăm tươi đẹp, về một thế giới mà tôi chưa từng hay đến, chưa từng đặt chân tới. Từ khi tôi ý thức được về loài hoa này, tôi mới biết rằng Iris đã tồn tại thật lâu, thật sâu trong tôi rồi mà giờ tôi mới hay biết. Tôi có cảm giác mình đã quen nó rất lâu rồi từ kiếp trước, hay chăng là đã từng lướt qua nhau như một cơn gió thoáng qua để lại trong tôi một sự rung động bồi hồi khó nắm bắt. Ấy chỉ có thể là đôi khi bản thân chúng ta tạm thời mất trí nhớ, đã hoặc đang quên về một thứ đã quen từ rất lâu, không biết là từ bao giờ. Tôi nhận ra tôi đã tình cờ gặp, tình cờ thấy nó ở rất nhiều nơi ở rất nhiều lúc. Iris  xuất hiện trong những bức tranh tĩnh vật của các danh họa lớn như Monet, Vincent  Van Gogh, tôi đã thấy ở trong sách Mỹ thuật hồi còn học Tiểu học, nó còn ở ngay bìa sách của quyển Ngữ Văn cấp 2, cấp 3 gì đó. Hình ảnh của nó, tôi đã được bắt gặp như một sự sắp đặt an bài. Những gói sữa tắm Double rich tôi tắm hàng ngày hoá ra là nó. Và tôi đã được biết đến thế nào là hương vị từ nó, thanh ngọt dịu dàng như gió thoảng mùa thu mát lành, thuần khiết tự nhiên. Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, có điều dễ tàn dễ tan, nhưng lại khó quên khó cưỡng. Cảm giác như được âu yếm bởi một làn mây tuyết chạm vào, hơi vị thân thuộc mềm mại vấn vương. Iris mà tôi đã và đang biết là một cô gái mong manh sống ở sa mạc, đầm lầy, ngay cả miền Bắc cực giá lạnh và các vùng khí hậu ôn hoà. Hình tượng mà nàng ta để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất đó là vẻ đẹp tự do, mạnh mẽ, kiên cường. Như vậy, lại tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể chạm vào được, không thể xâm nhập hay độc chiếm được vẻ đẹp của nó... Nó lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, chính bởi vẻ đẹp tạo hoá ấy, mà đôi khi lại không hẳn vậy, hay chăng vẻ đẹp ấy là nhờ tôi luyện trong sương giá, mưa gió bão bùng mà nên. Nó sẽ là cả một câu chuyện, cả một hành trình dài ý nghĩa để tôi vươn tới vẻ đẹp vừa kiên cường bất khuất lại vừa hấp dẫn cuốn hút nét huyền bí thân trinh. Tôi còn bắt gặp nó ở nhiều lắm! Tôi cũng không thể nhớ hết được. Nôm na là vài bộ phim hoạt hình tôi xem thì gần như Iris hiện hữu có mặt hết.  Hoặc vài bộ phim kinh dị nước ngoài mà tôi xem cũng có sự hiện diện của nó. Cho dù nó có biến thể, mang một dị thể khác của nhiều dòng Iris khác nhau thì tôi ắt vẫn nhận ra nó. Và tôi biết nó chỉ có thể là Iris mà thôi, là Iris của tôi mà thôi. Tôi vô hình chung xác lập sở hữu nó với mình, bởi tình yêu trong tôi với nó bắt đầu lớn dần lên. Tôi thấy mình rung động, thổn thức nhiều hơn mỗi lần va chạm gặp mặt nó.  

Tới một khi, tôi không nắm bắt được nữa. Nó vẫn là nó, nó là Iris. Còn tôi vì nó là hơi thở rồi, yêu nó muốn biến tình yêu dành cho nó công khai, nó là của tôi, nó chính là tôi. Tôi tự nhận mình là nó, mình chính là Iris. Vâng! Tôi khẳng định tôi là Huyền Iris với mọi người, với cả thế giới rằng tôi là Iris, là một bông hoa mang sắc tím lộng lẫy. Tôi muốn cho mọi người, tất cả rộng rãi biết đến tìn yêu của tôi dành cho nó. Mọi người ai đó khi nghe lần đầu giới thiệu cũng rất ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc: " Iris là gì vậy?". Có thể họ không nói trực tiếp thì họ cũng đặt dấu hỏi chấm trong suy nghĩ. Vậy là một bí mật đã tồn tại phát sinh. Khi ai đó tò mò thắc mắc về tôi bởi cái tên kỳ lạ đó, lại không hỏi thẳng tôi mà ở phía sau tôi đặt câu hỏi với người khác- là người quen của tôi, cũng là bạn của họ, rằng là: " Iris là gì? Tại sao lại gọi là Huyền Iris?". Khi được người quen kể lại về điều thắc mắc của người đó thì trong tôi ngạc nhiên chợt thấy. Khoảng cách không nói lên điều gì, cảm giác gần đến thế lại như cách trở. Cuộc sống quanh ta đôi khi là vậy có lẽ. Mọi thứ gần gũi lại có khi khó nắm bắt, hoặc mọi thứ tưởng chừng xa xăm lại gần ta có ngày- một ước mơ xa trở thành hiện thực, có hay không? Và lại chợt nhận ra, Iris cho tôi đam mê hoài bão tôi chưa từng nghĩ tới…  

Iris là tình yêu của tôi, nó chính là người tôi yêu. Người tôi tìm kiếm chinh phục là đây, không ai khác là Iris xinh đẹp. Một hình mẫu, hình tượng lý tưởng. Iris là mọi động lực, phấn đấu của tôi đây rồi. Tôi đã nghĩ như vậy để tận mắt được một lần chứng kiến đồng hoa Iris, được tận tay chạm vào cánh hoa Iris mềm mại kia… để được một lần cũng là mãi mãi trọn vẹn tình yêu này với nó. Và tôi cũng muốn mình được xinh đẹp lộng lẫy như Iris tôi hằng mơ này. Một vẻ đẹp tự do vĩnh hằng, một vẻ đẹp độc lập quyến rũ đầy mê hoặc mà vẫn nhẹ nhàng thanh khiết, không thể chạm đến. Một sự tồn tại nghiễm nhiên bí ẩn quyến rũ động lòng người, ở ngay bên ta nhưng đôi khi lại không thấy được nếu chúng ta không để ý. Tôi mong chờ Iris đến thế và hy vọng Iris thật vô kể trong tình yêu và niềm tin tím xanh cả bầu trời thế giới mới đằng kia, nơi mà tôi hằng ngóng tới xa xăm mỗi đêm dài thao thức mất ngủ.  Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngóng trông mơ màng hằng đêm ấy cho đến tận giờ đêm đêm không ngủ được vẫn vậy. Tôi rất thích cảm giác ấy đến mỗi đêm, kể cả những đêm bình thường không mất ngủ bởi vì tôi luôn chờ đợi nó. Tôi chờ đêm buông và đợi những vang vọng tĩnh lặng của đêm… Có những đêm tôi tỉnh lắm để đợi những điều ấy như một lẽ thường nhiên thì nó không tới gõ cửa, tôi cảm giác bồn chồn xốn xang hơn cả khi gặp được nó vậy. Nó là gì vậy? Tôi không biết nữa, không biết định nghĩa hay đặt cho nó một khái niệm như thế nào cả, nó vô hình chung thật diệu kỳ với tôi, thật đẹp và yên bình. Nó chứa đựng cả giấc mơ rất tỉnh của tôi về Iris, và lại là một chốn không gian thời gian thực hết sức vi diệu chan chứa ôm trọn giấc mơ ấy của tôi. Nói như thế nào nhỉ! Khi đêm tĩnh lặng như tờ, không gian một bến bình yên phẳng lặng không gợn sóng, thời gian cũng như bất kể quá khứ hay tương lai ra sao, ngưng đọng lại đúng chỉ còn dư vị của Đêm. Nằm cuộn len mình trong chăn vọng hơi đêm, tôi nghe thấy hương Iris trong gió lạnh se sẽ mơn man khuôn mặt tôi thò ra. Rồi vang lên một vài tiếng vụn đồng mong manh ấm áp cõi lòng trong đêm giá lạnh mùa này. Tôi không biết âm thanh vụn đồng ấy từ đâu, mà nó khiến tôi cảm giác như âm thanh của tiếng chuông nhà thờ, cho tôi tưởng tượng tới nước Mỹ hay Hà Lan với thiên đường của những chiếc cối xay gió cổ khổng lồ mọc rải rác trên đám cỏ may ngơ ngác úa màu nâu vàng. Lại lấp ló thi thoảng vài tiếng chó sủa trong đêm vẳng lại hình bóng quê nhà xưa, chốn Hà Nội phồn thị đây. Lác đác khắc khoải những tiếng rao đêm của những bác gánh hàng xôi, bánh khúc lang thang khắp ngõ ngách hẻm lối phố phường vọng lại rõ ràng “ Ai xôi lạc, xôi đỗ, xôi ngô, bánh khúc đê…ê”. Lòng nhộn nhạo lại bình an lạ kỳ, làng trong phố, phố trong làng, Hà Nội bao năm qua vẫn đẹp, hiện đại mà cổ kính, trong những tiếng rao chân chất hồn quê và rất Việt Nam. Nơi này đây, Hà Nội góc phố Việt Nam vẫn còn đâu đó âm thanh của đêm lắng đọng chìm vào giấc mơ sống động  của tôi hướng tới mảnh đất sinh sôi nảy nở mới lạ kia về xứ sở Iris thần tiên. Đêm khuya vài mảnh âm thanh trong thanh vắng tạo một cảm giác bình yên đến thanh thản, mọi ưu tư, muộn phiền, vướng bận của ngày như tan biến. Dìu dịu êm đềm của đêm như kéo tôi lạc vào một miền nhớ xa xôi… theo cái cảm xúc mà đêm tạo ra cùng với cảm xúc mà tôi muốn thấy… chính là một cánh đồng hoa Iris tím một biển trời lung linh trải khắp đến tận chân trời ngút ngàn như ánh hoàng hôn đêm đầy ắp những vì sao lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ dịu dàng mang theo hương Iris thanh ngọt chạm đến tâm can mà lại như còn bao điều chưa nói, có lẽ bởi thật khó để nói nên lời. Cảm giác xa mà lại rất gần, chỉ cần một chút với thôi là có thể chạm tới, là có thể nắm được rồi. Một điều gì đó xa lạ lại rất đỗi thân quen. Mong chờ được nghe nhiều hơn, rõ hơn, gần hơn… và hơn thế nữa những gì suy nghĩ còn chưa thấy hết. Và tôi thấy nơi đó cuối đường chân trời chỉ có mình tôi cùng Iris bất tận mãi mãi, vĩnh viễn thuộc về nhau. Ước gì là mãi mãi!  

Mọi người đều biết đến tôi là một cô gái Iris, cô gái của hoa Iris tím. Mọi người dần biết đến nhiều hơn về Iris, quan sát và tìm hiểu Iris vì tôi, họ đã hẳn là những con người yêu quý, quan tâm tôi đặc biệt. Tôi biết, tôi hiểu những gì họ dành trao cho tôi. Họ mượn Iris, mượn tình yêu của tôi dành cho Iris để nói lên tình cảm của mình dành cho tôi. Phải làm sao trước những tình cảm ấy? Bởi tôi đơn thuần chỉ tồn tại trong mình một tình yêu vẹn nguyên chỉ Iris, chưa phát sinh một mối tình cảm nào khác ngoài nó. Ngay cả khi bông Iris được tận tay trao tôi, tôi vẫn không chút nào khác mảy may ngoài tình yêu này đối với nó, họ đã trao đi quá nhiều quan tâm tới tôi, còn tôi thì không thể trao lại… bởi tôi biết rõ lắm tâm tôi ra sao. Lúc mà tôi được ôm bó hoa Iris tím thật sự trong vòng tay trao từ một người khác, tôi biết tôi yêu nó không phải vì nó đến với tôi từ một người khác hay là vì một người khác. Điều tôi thấy trong tôi, tôi rõ hơn ai hết, tất thảy, thứ tôi muốn chính là Iris không mảy may vì tôi mà đến. Hay chăng nói cách khác chính là tôi đi tìm Iris của riêng tôi.  

Bằng tình yêu của mình dành cho Iris, tôi sẽ tự mình tìm gặp nó cho mọi ấp ủ yêu thương bao lâu nay tôi hằng mong. Ở nơi đó, Iris cũng đang đợi tôi chăng!? Có lẽ! ^^

Hỡi sứ giả tình yêu của tôi  

Người mang đến niềm tin và hy vọng 

Đại diện cho lòng trung thành, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm  

Biểu tượng cho ngọn lửa của sự đam mê và nhiệt huyết 

Tượng trưng cho sức mạnh, sự cao quý và vẻ đẹp bí ẩn  

Hỡi Iris của khát vọng tự do mãnh liệt.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn