Văn hóa giao thông - Văn hóa nhường đường

Anh đồng nghiệp của tôi trong một lần ngồi uống cà phê đã nói với tôi rằng, mấy năm sống ở Việt Nam tôi thấy mọi người làm việc thì không vội nhưng đi đường thấy ai cũng vội. Có nhiều người phóng bạt mạng trên đường, bon chen, lạng lách, vượt đèn đỏ chỉ để kịp giờ đến quán nhậu, hay đơn giản là đến cơ quan rồi ra quán trà đá vỉa hè ngồi buôn dưa lê.

Phần 3: Văn hóa nhường đường

Cách đây độ vài chục năm, đi đường gặp một đám hiếu, dù không quen biết, tất cả mọi người đều dừng lại. Họ kính cẩn bỏ mũ xuống trước ngực, cúi đầu nhìn theo đoàn xe tang như một lời từ biệt người quá cố.

Xã hội ngày càng phát triển, ai cũng hối hả với cuộc sống bon chen của mình. Mọi người dần dần chỉ biết đến mình, mà không thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Nói cách khác, tính ích kỷ trong mỗi người ngày càng lớn, điều này được thể hiện trong mọi mặt cuộc sống. Và việc tham gia giao thông ích kỷ cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Hàng ngày lái xe đi làm, tôi thường xuyên gặp những chiếc xe cứu hỏa hay xe cứu thương hú còi trong vô vọng. Trên hành trình của những chiếc xe ấy là sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc của một người bệnh hay thậm chí là sự hoảng loạn, lo lắng của nhiều người đang bị bao vây trong biển lửa. Nhưng họ cứ mặc kệ, vì nó không liên quan trực tiếp đến họ. Là người lái xe, bạn hãy nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình là người đang từng giây, từng phút mong sự xuất hiện của những chiếc xe ấy. Bạn hãy đi chậm lại một chút, nhường đường cho những chiếc xe ưu tiên để họ có thể đến đích nhanh nhất có thể. Việc đi chậm của bạn không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân nhưng mang lại hi vọng cho rất nhiều người khác.

Rồi đến chuyện nhường đường cho người đi bộ, mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã có quy định các loại phương tiện giao thông phải nhường đường cho người đi bộ sang đường nhưng dường như không ai quan tâm đến điều này. Nhiều lần tôi gặp cảnh người đi bộ sang đường ở vạch kẻ cho người đi bộ, tôi dừng hẳn xe lại để nhường họ qua đường. Nhưng họ vẫn đứng im nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, chỉ khi tôi vẫy tay họ mới tự tin để đặt chân xuống đường mà đi qua. Đơn giản vì họ thường xuyên bị các phương tiện khác lạng lách, tranh giành nên họ không nghĩ sẽ có xe dừng lại chờ cho mình đi trước. Người đi bộ là thành phần yếu thế nhất khi tham gia giao thông. Nếu tai nạn xảy ra, họ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Vì vậy, bạn hãy dành cho họ một khoảng không để có thể an toàn khi băng qua đường.

,văn hóa giao thông,tham gia giao thông,nhường đường

Tính ích kỷ và hiếu thắng còn được thể hiện khi các lái xe cố tình chèn ép nhau, hơn thua nhau nhiều khi chỉ vì muốn đi trước một nửa cái bánh xe. Chính văn hóa đi xe theo kiểu điền vào chỗ trống làm cho những đoạn đường đã tắc càng tắc. Khi tắc đường các bạn đi ô tô đổ cho xe máy len lỏi vào giữa các làn ô tô. Còn các bạn đi xe máy thì nói rằng do ô tô dàn hàng ngang hết cả đường cho xe máy nên xe máy mới phải luồn lách, thậm chí đi cả lên vỉa hè. Nhưng tất cả những lý do trên đều là ngụy biện, nếu chúng ta biết xếp hàng, biết nhường nhịn nhau mà đi thì giao thông sẽ không còn cảnh hỗn loạn. Các bạn đi ô tô hãy chủ động nhường một phần đường phía bên phải cho xe máy không còn phải len lỏi giữa các làn ô tô. Các bạn đi xe máy, các bạn cũng nên học thói quen xếp hàng, ai đến trước đi trước, ai đến sau đi sau, không nên lạng lách giữa các làn xe ô tô vì rất dễ xảy ra tai nạn. Và khi tai nạn không may xảy ra, thì chính các bạn là những người phải chịu thiệt thòi.

Trong mấy dòng của bài viết, tôi không thể kể hết những tình huống xấu thường xuyên xảy ra do sự ích kỷ của người điều khiển trong khi tham gia giao thông. Chỉ mong các bạn, những người tham gia giao thông hãy tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ. Khi chúng ta tuân thủ Luật là chúng ta đã tạo ra văn hóa giao thông, chúng ta có thể giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông đang hàng ngày cướp đi sinh mạng của hàng chục người trên đường.