Thảo Vũ

Vạn vật đa chiều

Đăng 5 năm trước

Thế giới muôn màu vạn trạng dưới mỗi góc nhìn, vậy nên đừng nản khi gặp khó khăn, hãy thay đổi cách nhìn về nó

Vạn vật đa chiều

‘Choang’ lại là tiếng đổ vỡ… Cũngkhông rõ từ khi nào, tôi lại có thái độ dửng dưng trước âm thanh đó, phải chăngnó đã thành thói quen của tôi? Gia đình tôi đã từng là một mái ấmđến khi mẹ phát hiện ra ba ngoại tình. Tôi về nhà trong tâm trạng vui mừng rồi  nghe thấy tiếng cãi vã, bài kiểm tra trongtay tôi rơi xuống. ‘Choang’ cái bình hoa trong phòng ba mẹ vỡ. Tôi chạy lênphòng , khóc nức nở trong lòng oán trách ông trời. Tại sao mọi chuyện lại ậpxuống đầu gia đình tôi? Tôi đã làm gì sai để rồi bị trừng phạt như vậy? Giá nhưđây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi tôi sẽ lại được sống trong bầu khôngkhí hạnh phúc…Giá như tôi có thể làm gì đó… Hôm nay, không có tiếng đổ vỡ, cũngkhông có tiếng cãi nhau , tôi vui mừng chạy vào nhà với hy vọng ba má hàn gắn.Nhưng đáp lại sự hi vọng của tôi là một tờ đơn li hôn, ba má ngồi đối diệnnhau, với tờ đơn có chữ kí của má trên bàn. Họ nhìn tôi, tôi tránh ánh mắt đóvà trở về phòng của mình. Não tôi tê liệt, tôi không còn thể suy nghĩ gì khácngoài viễn cảnh tăm tối. Tôi thả người rơi tự do vào giường, nhưng tôi khôngkhóc. Từ lâu tôi đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mặc dù vậy trong tâmtrí,  tôi luôn cố tìm cho mình lí do, lído để ba má quay lại với nhau. Không có phép màu xảy ra, không có bà tiên hay ôngbụt. Căn phòng chỉ một mình tôi, lặng lẽ, cô đơn. Chỉ mình tôi, sau tất cả,người sát cánh bên tôi chỉ có tôi. Tờ đơn vẫn ở đó, ba vẫn chưa kí, có lẽ ba locho tôi nên vẫn muốn duy trì mối quan hệ với mẹ. Rồi một ngày, đang trên đườngđi học về tôi thấy một bé trai độ 6 tuổi đang ngồi khóc. Tôi hỏi chuyện thì mớibiết nhà em khó khăn, ba mất sớm, mẹ lại hay đau bệnh. Em còn nhỏ nhưng cũngchịu khó đi bán vé số để phụ giúp gia đình , ngày hôm đó em bán được ít nên sợngày hôm đó mẹ không có thuốc để uống. Nghe em kể, tôi mới nhận ra tôi còn sungsướng  hơn biết bao người, mua cho em vàitờ vé số rồi vội vã về nhà. Tôi thu hết dũng khí để nói chuyện với ba mẹ. Lyhôn không phải là kết thúc, tôi vẫn còn được sự chăm sóc của ba, sự vuốt ve củamẹ. Họ không cần phải miễn cưỡng bên nhau vì tôi, tôi cũng mong họ tìm được sựhạnh phúc mới. Ngày ngày đến lớp,  vẫn cósự hỏi han, lo lắng của bạn bè, thầy cô, vậy mà bấy lâu nay tôi đã không quantâm đến điều đó. Ba má tôi ly hôn không lâu sau đó, tôi ở với má còn ba thì đãcó gia đình mới. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng không có chuyện gì là quá tồi tệ,nếu có thì chỉ là ở góc nhìn của chúng ta. Hãy đổi góc nhìn rồi mọi chuyện sẽổn thôi!! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn