trinh nguyen " Tôi đang sống với nỗi lòng của một tên tuyệt vọng ...và với cuộc đời, tôi đã ấp ủ một nỗi cuồng si bất tận "

VỊ QUÊ HƯƠNG

Đăng 4 năm trước

Trong một thời điễm nào đó, khi bạn bỗng dưng được nghe lại 1 bài hát, được ăn lại 1 món ăn, được ngữi thấy 1 mùi hương quen thuộc hoặc thấy lại 1 khung cảnh nào đó mà trước đây trong quá khứ mình đã từng có. Thì bỗng dưng những khung cảnh, những cảm xúc,... của những khoảng khắc đó bỗng hiện lại lên thật rõ ràng trong tâm trí bạn. Nó làm bạn cảm thấy thật hạnh phúc, thật lâng lâng như chính cái tâm trạng mà bạn đã có được trước đây!

"Vị quê hương" đó là khi chạy xe giữa đường phố khi trời vừa dứt một cơn mưa, khi mà không khí còn trong lành, thoáng đãng,... chợt ngữi thấy một mùi hương quen thuộc, giống như nó vừa loang tỏa ra trên chính căn bếp nhà bạn, nơi có mẹ vừa đứng đó, vừa nấu các món ăn,... mùi hương đó len lõi trong cả cơ thể, len lõi vào những ký ức vụn vặt, những khung cảnh, những không gian mà ta cảm nhận rất quen thuộc, như nó đang hiện hữu ra trước mặt, như ta nghe đâu đó tiếng mẹ gọi: T ơi, về ăn cơm con ơi,... 

Lại chạy xe lại tự hỏi bản thân, có phải có nhà văn nào đó đã từng nói: "ai rồi cũng khác" đúng không nhỉ? Ta hiện giờ có phải là khác xưa lắm không? tại sao ta bỏ chốn yên bình nơi làng quê để chấp nhận một cuộc sống bụi bặm, bon chen... 


Ôi ta nhớ làm sao mùi thơm của những ngọn cỏ, cái mùi của thời xa xưa ấy mỗi lần chăn bò cắt cỏ...

(Nguồn ảnh: Sưu tầm từ Google)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn