VÌ SAO ANH ẤY CHÁN BẠN !

''Thời gian đó, thay vì đứng ngồi không yên , trách móc và dỗi hờn người yêu. Chi bằng, cô bạn thông thái ơi ! Hãy ra ngoài, gặp gỡ bạn bè hay tìm một việc gì đó làm. Khi đó bạn sẽ có thể kiếm được tiền, có thêm mối quan hệ, thế giới quanh bạn rộng mở hơn.Cũng là lúc bạn thành một cô nàng đầy sự hấp dẫn, đầy tự tin, đầy sự thông tệ.Bạn còn trẻ sao không lo lắng tới chuyện phát triển bản thân mình đi chứ? Dùng thời gian của mình để đầu tư cho chính mình, tạo ra giá trị riêng, khí chất riêng.''

Tôi từng gặp 1 vị khách như thế này.Trông rất xinh xắn và đáng yêu nhưng tâm trạng lại vô cùng rầu rĩ. Có hôm tôi muốn ship đồ cho cô ấy, nhưng khổ nỗi không tài nào liên lạc được.Cô ấy khóa Facebook, điện thoại thì cũng không có tín hiệu.Nên tôi đành chờ cô nàng chủ động liên lạc lại với mình.Hai ba hôm sau đó , cô nàng cũng rút cuộc chịu gọi cho tôi.

Tôi thì rất thật lòng quan tâm cô ấy. Vì con gái với nhau cả, cảm nhận cô đang gặp chuyện gì đó nên mới muốn ngắt kết nối với mọi người như vậy.Tôi hỏi han chân thành nên cô cũng chẳng dấu giếm mà chia sẻ.Hóa ra cô đang buồn bã chuyện yêu đương nên tâm trạng mới chán chường đến thế. Nghe từng lời cô kể, cảm giác phải tổn thương nhiều lắm đây. Nhìn cô xanh xao, tiều tụy mà tôi không khỏi xót xa.

Chuyện cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác trên đời.Yêu nhau đâu một thời gian dài, hình như gần 2 năm. Cô bắt đầu cảm nhận lẫn dèm pha nghi ngờ rằng anh chàng người yêu không còn yêu thương cô nhiều nữa.Bao nhiêu sự săn sóc , sự nhiệt tình như dần biến mất.Nhớ lại những khi mới yêu, được anh hết mực nâng niu, chỉ cần cô có tí chuyện, anh vội vã chạy đến ngay.Chẳng màn khuya vắng hay nắng mưa. Rãnh một chút là anh nhắn tin cho cô.Nhưng đổi lại bây giờ thì không, cô nói anh khác lắm, anh thay đổi rồi.Những sự nhiệt thành như thế đều dần dà ít đi, có cái thậm chí không còn.Cô hỏi, có phải vì anh chán cô, vì chinh phục cô xong xuôi rồi, giờ chẳng còn cần gì mà mất công khổ sở, nhọc nhằn chi cho mệt.Cô càng nghĩ, càng sầu đến tận não.Khóc lóc cũng vậy, giận dỗi cũng đầy ,cũng làm mình làm mẩy nhưng anh chàng xem ra vẫn vậy, khó long tận tâm với cô như trước.Nước mắt giãy dụa, cô nói:’’Chị ơi, em phải làm sao.Em đau lòng quá. Chẳng có động lực làm nổi chuyện gì. Em muốn được là cô công chúa nhỏ cuả anh ấy như trước đây.Em muốn anh quan tâm em như đã từng.'' Rồi cô nói tiếp :''Nhưng em yêu anh nhiều lắm ! Dẫu anh đối xử với em như thế, em cũng không muốn chia tay.Cảm giác rời xa anh còn kinh khủng hơn nữa!'' 

Biết nói sao với cô nhỉ, tôi cũng chẳng phải kẻ uyên thâm hay bậc thầy trong tình yêu.Tình yêu cũng nhiều lần làm tôi lên bờ xuống ruộng.May mắn là, tôi luôn là con người đối mặt với bất hạnh lại hết mực lạc quan, nên mọi chuyện cũng ổn cả.Tôi rất mừng vì sau vài lần thất tình.Tôi thành một cô nàng xinh đẹp và giỏi giang hơn.Tôi xem những sự đổ vỡ của tình yêu là một động lực thần kì .Một cái gì đó rất mạnh mẽ và thúc đẩy tôi sống nhiệt thành hơn.Nhưng tôi không dám chắc, ai cũng có thể nghĩ như vậy.Mỗi người mang một lối tư duy vốn dĩ khác biệt. Và mỗi người trong câu chuyện tình của chính mình, sẽ tự lĩnh hội những bài học theo nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ, chuyện gì ở đời cũng cần học cả.Chuyện gì cũng cần có kinh nghiệm, từ kinh nghiệm tích lũy mà làm tốt hơn cho những lần về sau.Yêu đương cũng vậy thôi .Đôi khi yêu sai cách giống như nhốt đôi cánh tự do của một con chim vào trong một cái lồng.Ngày ngày cho nó ăn, cứ nghĩ là nuôi nấng nó sống khỏe. Nhưng đâu biết rằng, việc của chim là phải bay, và hạnh phúc với nó chính là thế giới ngoài cái lồng kia.Tôi cũng từng yêu đương rất sai.Mình nói mình yêu người ta, nhưng suy đi ngẫm lại, tôi chỉ là muốn nhận nhiều hơn cho.Bao giờ cũng muốn người ta vì mình. Yêu đương chính là thế.Những câu chuyện yêu đương trên đời phong phú vô cùng kể, không ai giống ai.Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai lối đi.Một kết thúc, hai là tiếp tục yêu rồi tiến tới hôn nhân.Còn chuyện hôn nhân, lại là vấn đề khác nữa.Tôi chỉ muốn nói trạng thái cuối cùng của một câu chuyện yêu đương là rời xa hay bên nhau mà thôi. 

Chuyện của cô bạn này, âu chẳng có gì đặc biệt, hình như là mô típ chung của gần như hết thảy mọi chuyện tình yêu trên trần thế này . Ai cũng biết đấy, nhưng mấy ai chịu hiểu cái sự thật này, nên đều kêu la rên rỉ. Đều dùng sự ngờ vực, sự tự ti của bản thân mình để đỗ lỗi cho một nữa còn lại.Tình là ban đầu đắm say, cuồng nhiệt về sau và càng lâu sẽ dần dà tê liệt.Tức là giai đoạn đam mê nhất, từ từ giảm dần theo thời gian. Mà có phải là hết yêu không, riêng tôi xin trả lời là không.Thực sự, để có câu trả lời như vậy, tôi không dám liều lĩnh đem ba chuyện tình cỏn con của mình vào đúc kết.Phải tốn của tôi nhiều thời gian tìm tòi rồi mỗi ngày đọc sách , nhất là mấy cuốn tâm lý học, nên giờ tôi nghiễm nhiên tin tưởng 100% vào câu trả lời ấy .Rất tin là đằng khác.Tâm lý học nó giúp chúng ta hiểu nhiều cái vấn đề rất kỳ quặc, mà bình thường, mình không hiểu nỗi. Vì sao bản thân lại bị lái đi theo hướng đó hay vì sao lại hành động như vậy?.Kiến thức tâm lý đem lại cái nhìn sâu sắc vào tâm can con người, những nghiên cứu về hành vi, trạng thái, đặc điểm giúp khám phá và tiếp cận cũng như lí giải rất nhiều hành động thường thấy ở hầu hết mọi người. 

Tôi lấy một trích đoạn như sau, để bạn dễ hiểu vì sao tình yêu sau cùng thường có chung 1 màu như vậy :‘’ Những cảm giác nồng nhiệt ban đầu sẽ nhanh chóng mất đi theo thời gian. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, giai đoạn này chỉ kéo dài tối đa từ 2 đến 3 năm. Những hóa chất chịu trách nhiệm về cảm giác này, bao gồm adrenaline, dopamine, noepinephrine... sẽ cạn kiệt dần. Người bạn yêu bỗng dưng không khác gì những người khác. Bạn tự hỏi rằng, tại sao, và từ khi nào, cô ấy hay anh ấy bắt đầu thay đổi. Trên thực tế, bạn là thứ duy nhất thay đổi. Bạn đã mất đi nguồn hóa chất giúp bạn yêu một cách say đắm, làm bạn trở nên mù quáng và bỏ qua mọi lỗi lầm của đối tượng. Giờ đây, mối quan hệ của hai người đứng trước hai ngã rẽ: nếu như tình yêu của bạn đủ mạnh, mối quan hệ sẽ tiến đến bền vững. Còn nếu không, mọi chuyện coi như đã chấm dứt với hai người.’’( Trích-Tình yêu dưới góc nhìn khoa học) 

Quay lại chuyện cô bạn, một cái lý do nữa mà tôi muốn nói đến là cô bạn quá rãnh.Tôi hỏi :’’Thế bình thường em có phải làm gì không? Chị nghĩ chắc em có nhiều thời gian rãnh quá! ‘’Như đúng ý, cô nàng lập tức đáp :’’Dạ, em rãnh lắm chị ạ.Em không có làm gì hết, lịch học cũng ít.Không học thì em ở phòng ngủ, lướt web , lướt Facebook rồi đi chơi với bạn bè, người yêu.’’Ôi thôi, thế là đúng rồi! Rõ ràng quá còn gì !Vì rãnh, nên bạn có thể đã vô tình đem thời gian và sức lực của mình tập trung hết vào đối phương.Trong khi anh bạn kia có thể đang đầu tất mặt tối với công việc, mệt đến hộc hơi.Còn bạn, liên lục tấn công dồn dập bằng một loạt tin nhắn:''Anh làm gì đấy?'', ''Anh đâu rồi/Anh trả lời lâu thế .''Thấy người ta không kịp nhắn lại hay không để ý một chút, bạn quay ra dỗi hờn các kiểu.Bạn làm loạn lên.Bạn soi mói trên mọi phương diện.Bạn quy chụp và buộc tội anh chàng. Mà thật ra, là vì anh chàng đang làm việc cơ mà.Bạn sẽ thích 1 người với công việc nhiệt thành và nghiêm túc, hay một người làm việc qua loa thiếu trách nhiệm, tranh thủ một tí là nhắn tin cho bạn.Một anh chàng như vậy làm sao  đạt được đỉnh cao nghề nghiệp.Nếu trong công việc đã như vậy rồi , hẳn nhiều mặt khác trong cuộc sống, tính cách cũng sẽ bộc lộ như vậy. 

Còn cái kẻ nhàm chán kia, chính là bạn đấy.Bạn không thể tự chủ trong thế giới riêng của mình.Khi rãnh là không biết làm gì, không có nổi một sở thích hay một việc làm khi nhàn hạ.Với tôi, người cần xem lại nhất là bạn.Thời gian đó, thay vì đứng ngồi không yên , trách móc và dỗi hờn người yêu. Chi bằng, cô bạn thông thái ơi ! Hãy ra ngoài, gặp gỡ bạn bè hay tìm một việc gì đó làm. Khi đó bạn sẽ có thể kiếm được tiền, có thêm mối quan hệ, thế giới quanh bạn rộng mở hơn.Cũng là lúc bạn thành một cô nàng đầy sự hấp dẫn, đầy tự tin, đầy sự thông tệ.Bạn còn trẻ sao không lo lắng tới chuyện phát triển bản thân mình đi chứ? Dùng thời gian của mình để đầu tư cho chính mình, tạo ra giá trị riêng, khí chất riêng.Không chàng trai nào cưỡng lại nổi cô gái như thế đâu.Anh ấy không những không chán bạn mà còn phải cuống quýt sợ mất bạn.Vì bạn quá tuyệt vời !Cho nên , đừng biến mình thành một người như thế. Đến môt ngày nào đó , cả người bạn yêu cũng rời bỏ bạn đi trong khi bạn chẳng kịp hiểu ra nguyên nhân là vì gì.Thử hỏi xem, nếu bạn bận rộn. Bạn có như thế không ? Ý tôi là tự đâm đầu vào những điều ngốc nghếch và phiền muộn kia không?