Nguyễn Giang "SỐNG"

Vì sao các cô gái thường cảm thấy không được mẹ thương?

Đăng 4 năm trước

“Mẹ thường không thương con gái” là câu nói có thể làm tổn thương bất kỳ ai mỗi khi nghe thấy. Tình huống này dường như chỉ xảy ra trong những gia đình rối loạn chức năng, nơi mà cha mẹ vất vả kiếm sống và chỉ có thể giải quyết mọi vấn đề với sự trợ giúp của bia rượu. Tôi đã từng có một thời thơ ấu tươi đẹp: gia đình đầy đủ, nền giáo dục tốt, và không biết đến bia rượu cho đến năm 18 tuổi. Nhưng tôi cũng đã từng khẳng định rằng mẹ tôi không thương tôi.

Chúng tôi, những người được cho là những người gần gũi với nhau nhất nhưng lại dường như xa cách không thể tưởng tượng. Tôi muốn trở nên đẹp hơn, nhưng mẹ tôi lại bảo: “Cái đó không hợp với con”. Tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng mẹ tôi thì bảo: “Con có thể làm tốt hơn thế”. 

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện thời thơ ấu của tôi và cách mà những đứa trẻ nhận thức những hành vi thông thường của người lớn. Và cũng từ đó mà trẻ con có thể cảm nhận được sự yêu thương hoặc trái lại là sự cô đơn.

“Làm bài tập của con trước đi, rồi hãy đi chơi”

Mẹ tôi đã từng nói: “Mẹ cảm thấy lo lắng về tương lai của con”.

Trong khi tôi muốn tận hưởng giây phút hiện tại, mẹ tôi lại đang mơ về việc đứa con gái của mình sẽ trở thành một nhà kinh tế. Và đó là lý do tại sao trong khi bạn bè tôi đang chơi ngoài sân hoặc xem tivi, còn tôi phải ngồi vào bàn học với những quyển sách toán dày cộm. Thật sự tôi không thể nào tập trung vào việc giải những bài tính hóc búa trong khi chúng bạn đang chơi đuổi bắt ngoài sân hoặc xem chương trình mà tôi yêu thích trên tivi. Tôi đã cố gắng giải thích với ba mẹ rằng những con số không phải là sở thích của tôi, nhưng không có hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã đăng ký vào trường Cao đẳng và theo học ngành dịch thuật.

“Ai sẽ cưới con đây?”

Mẹ tôi đã từng nói: “Con cần phải để ý chăm sóc vẻ bề ngoài của con”.

Tôi luôn luôn phải nghe về những khuyết điểm của mình như: hàm răng khấp khểnh (“Đừng cười như vậy nữa”), mỡ thừa ở eo (“Con không thấy xấu hổ à? Con còn quá trẻ), hay tư thế xấu (“Đứng thẳng lên”).

Trong quá trình lớn lên, tôi phải mất thời một gian để nhận ra khi người khác khen tôi, họ không cần thiết phải nói dối hay chế nhạo tôi. Tôi đã kết hôn với chàng trai đầu tiên để ý đến tôi. Vào lúc đó, hôn nhân có nghĩa là thành công với tôi vì tôi đã gặp được một người không chú ý đến những khuyết điểm của tôi, và thậm chí thỉnh thoảng còn khen tôi: “Em đẹp lắm”.

“Con sẽ hiểu mọi thứ khi con có con gái”

 Mẹ tôi đã từng nói: “Con quá nhút nhát, dè dặt”. 

Tôi đã từng ghen tỵ với những đứa bạn về việc chúng có thể thoải mái kể chuyện của mình với mẹ. Họ nói với nhau nhiều thứ, từ những điểm số không công bằng đến chuyện những đứa con trai mà chúng để ý, và nhiều thứ khác nữa. Mong muốn được bắt đầu một cuộc trò chuyện về những vấn đề thẳng thắn đã từng là một sự pha trộn giữa cảm giác xấu hổ cùng tiếng kêu cứu trong tôi. Tôi muốn mẹ tôi là người mở lời trước và chúng tôi không chỉ là mẹ và con gái nữa, mà là những người bạn của nhau. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.

“Con đang vướng vào sự lôi kéo của những đứa bạn xấu”

Mẹ tôi đã từng nói: “Nếu có chuyện gì đó xảy ra với con, mẹ sẽ không thể nào chịu đựng nổi”

Cha mẹ hiếm khi nào cho phép tôi đi bất kì đâu với bạn bè vì thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và mẹ tôi thì tin rằng tôi là đứa luôn gặp những rắc rối. Để tránh khỏi tất cả những rắc rối, mẹ đã từng hộ tống tôi đến trường mỗi ngày, dù trường chỉ cách nơi tôi sống 15 phút đi bộ. Những đứa bạn cùng lớp cười nhạo tôi và điều đó càng làm nỗi xấu hổ trong tôi ngày một lớn hơn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của từng nhịp đập nơi thái dương, một khát khao mãnh liệt muốn trốn khỏi chính mình để đi bất kỳ đâu, nhưng không một nơi nào có thể cho tôi lẩn trốn vào thời điểm đó.

“Sao con lại bị điểm “B” nữa vậy hả?”

Mẹ tôi đã từng nói: “Mẹ muốn con có mọi thứ mà mẹ không có”

Mẹ tôi tốt nghiệp tại trường với nhiều niềm hãnh diện. Bà ấy không thể nào hiểu được làm thế nào mà tôi bị nhiều điểm “B” như vậy và tại sao tôi không thể làm được những thứ mà bà ấy đã làm một cách hoàn hảo. Tôi đã từng trải qua 7 năm trong một lớp học nhạc vì được chơi piano là ao ước của mẹ tôi lúc bà còn nhỏ, nhưng vào thời đó, ông bà tôi không có đủ tiền để mua một cây piano. Tôi đã từng nài nỉ mẹ đăng ký lớp học nhảy cho tôi nhưng bà ấy luôn nói rằng đó không phải là thế mạnh của tôi.

“Vì con là con gái”

Mẹ tôi đã từng nói: “Mẹ cuống cuồng lên vì con” 
Tôi chưa bao giờ có cảm giác bất lực như trong suốt quãng đời thơ ấu. Nếu tôi làm mất thứ gì đó, hoặc bị vấp ngã và trầy đầu gối, hoặc tôi cảm thấy thấy vọng, hoặc nếu ai đó làm tổn thương tôi, thì sau tất cả, việc cuối cùng mà tôi làm là kể với mẹ. Tôi đã phải giữ kín mọi chuyện và tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không làm phiền đến mẹ. Tôi đã mong ước có được sự ủng hộ của mẹ nhưng những câu nói của mẹ chỉ làm vấn đề thêm tệ hơn. Tôi muốn được nghe mẹ nói rằng: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”, nhưng không, thay vào đó lại là: “Tất cả là lỗi của con”.

Giờ đây, tôi đã trưởng thành và những lời nói của mẹ đã trở thành ký ức. Tôi chắc chắn rằng mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng bà ấy không biết làm cách nào để tôi có thể hiểu hết những việc bà làm, hiểu được tình thương mà bà dành cho tôi. 

Thứ tôi muốn duy nhất vào thời điểm này là mẹ tôi đừng bao giờ tìm hiểu việc tôi đã nhìn mọi thứ từ góc nhìn phiến diện của tôi như thế nào. Hãy để những nỗi đau thời thơ ấu và những nghi ngờ về tình thương của mẹ sẽ luôn là một bí mật không được tiết lộ. Hãy để bà là một người mẹ hoàn hảo trong đôi mắt của mình và hãy để tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, không ngoan, một đứa trẻ luôn cần đến sự ấm áp, yêu thương và chăm sóc của mẹ.

Nhiều năm trôi qua và giờ đây tôi đã có một cô con gái. Hôm nay là lần đầu tiên con tôi đến một bữa tiệc sinh viên. Và bây giờ đã là 3 giờ sáng. Tôi không thể nào ngủ được. Nếu con tôi đang chơi với một nhóm bạn xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Tôi sẽ không thể nào sống nổi nếu…

Bất thình lình, những lời nói của mẹ vang dội trong đầu tôi, “Con sẽ hiểu mọi thứ khi con có con gái”.

Mẹ à, con đã hiểu rồi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn