Vì sao vô số những nút bấm vẫn còn tồn tại trên thế giới dù không hoạt động?
Đăng 4 năm trướcĐã bao giờ bạn nhấn vào nút “Close” (Đóng cửa) trong thang máy và tự hỏi nó có thực sự hoạt động hay không, vì khi chúng ta không ấn, cửa vẫn sẽ tự động đóng? Hay tại Mỹ, cũng có không ít người trong khi tay đang ấn vào nút cho người đi bộ ở lối sang đường, nhưng trong đầu vẫn nghi ngờ việc ấn những chiếc nút này có thực sự hiệu quả không? Thật ra điều bạn tự hỏi hoàn toàn đúng, và bạn không phải là người duy nhất thắc mắc điều đó.
Thực tế, trên thế giới vẫn tồn tại hàng loạt những nút bấm mà chúng không mang một chức năng nào cả. Người ta hay gọi những nút bấm này dưới tên là “nút giả dược” (placebo buttons). Trong những trường hợp khác nhau, chúng được gắn với những tên gọi mang tính cơ học, vẫn có thể nhấn được nhưng không mang chức năng. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Ellen Langer tại Đại học Havard – người đi tiên phong cho khái niệm “ảo giác về sự kiểm soát” - không giống như những viên giả dược, những nút bấm này vẫn nhằm phục vụ cho một mục đích nhất định. “Những nút bấm này đang thực hiện chức năng về tâm lý. Trong một vài trường hợp, việc thực hiện một số hành động giúp người ta có cảm giác rằng họ đang kiểm soát được tình huống và cảm thấy tốt hơn, thay vì chỉ là một người ngoài cuộc thụ động”. Theo văn hóa của người Việt Nam, thì trong tình huống này, người ta thường nói: “Có còn hơn không”.
Những nút bấm không dành cho người đi bộ?
Tại New York, chỉ có khoảng 100 trong số 1,000 nút bấm dành cho người đi bộ qua đường hoạt động. Điều này đã được người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải thành phố xác nhận trong một email. Con số này đã không ngừng giảm trong những năm gần đây. Năm 2004, khi tờ New York Times tiết lộ đa phần những chiếc nút như thế không hoạt động thì vẫn còn khoảng 750 nút hoạt động được.
Tình trạng giao thông ngày càng xuống cấp có thể là nguyên nhân phía sau của những thay đổi. Những nút bấm dành cho người đi bộ đã được lắp đặt trước khi tình trạng tắc nghẽn giao thông gia tăng tới mức như hiện nay, và qua thời gian, những nút bấm này bắt đầu can thiệp và ảnh hưởng đến quá trình hoạt động phức tạp của hệ thống tín hiệu đèn giao thông. Trong khi chức năng các nút bấm dần được thay thế bởi những hệ thống tín hiệu hiện đại hơn, như đèn giao thông tự động hay cảm biến giao thông, người ta vẫn thường giữ nguyên hệ thống các nút bấm thay vì phải tốn chi phí để loại bỏ hay thay thế.
Ở một số thành phố khác như Boston, Dallas hay Seattle cũng trải qua quá trình tương tự, để lại hàng loạt những “nút bấm giả dược”. Tại Luân Đôn – nơi có khoảng 6,000 tín hiệu giao thông, việc nhấn những chiếc nút này sẽ giúp người đi bộ có cảm giác an tâm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đèn xanh, hay thời điểm dành cho người đi bộ qua đường sẽ sớm xuất hiện. Giám đốc quản lý mạng lưới giao thông tại Luân Đôn Glynn Barton cho biết: “Đối với đèn chiếu sáng, ngày càng nhiều các bóng đèn được tích hợp với hệ thống tự động, mà hệ thống này có thể phát hiện ra mức độ giao thông và điều chỉnh khoảng thời gian thích hợp. Điều này có nghĩa là việc ấn những chiếc nút kia không còn hiệu lực nữa”.
Cửa đóng lại nhanh hơn nhờ ấn nút “Close”?
Theo thói quen thông thường, mỗi lần chúng ta bước vào thang máy, khi thấy đã đầy người hoặc không có người bước vào thêm nữa, chúng ta sẽ ấn nút “Close” mà không chờ cho cửa tự đóng lại, và như thế, nút “Close” trở thành nút được ấn nhiều nhất trong các nút. Vậy thì đối với nút được ấn nhiều nhất trong thang máy thì sao?
Nếu bạn sống ở Mỹ, những nút này hầu như không hoạt động. “Nói một cách đơn giản, người đi thang máy sẽ không thể làm cho cửa thang máy đóng lại nhanh hơn bằng cách ấn nút đóng cửa được” – theo Kevin Brinkman, người làm trong ngành Thang máy quốc gia của Mỹ cho biết. Thật ra, có một lý do chính đáng cho vấn đề này. Theo Đạo luật về người khuyết tật của nước này ban hành năm 1990, các cửa thang máy (hoặc tàu, xe) phải được duy trì mở trong một khoảng thời gian đủ dài cho những người khuyết tật hoặc người gặp vấn đề trong việc di chuyển, như dùng nạng hoặc xe lăn, có thể bước vào an toàn. Vì thế, khi đến mức thời gian đã định sẵn thì cửa sẽ tự động đóng lại, và việc nhấn nút “Close” cũng không mang lại một tác dụng nào cả. Chỉ có nhân viên chữa cháy, nhân viên cứu hộ và nhân viên bảo trì mới có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ chế độ này với một chiếc chìa khóa hoặc một mật mã.
Ngoài phạm vi nước Mỹ, dù không chắc chắn nhưng có khả năng cao những chiếc nút này vẫn hoạt động bình thường. Theo Robin Fiala – người đang làm việc tại nhà sản xuất thang máy lớn nhất thế giới Otis – thì chức năng của những chiếc nút này sẽ được quyết định bởi khách hàng hoặc theo quy định của từng tòa nhà.
Quá nóng nên phải điều chỉnh?
Người ta thường biết đến bộ điều nhiệt ở khách sạn với chức năng giới hạn phạm vi nhiệt độ có sẵn cho người dùng, nhờ đó giảm chi phí năng lượng. Theo Robert Bean – thuộc Hiệp hội các kỹ sư về máy sưởi và máy điều hòa của Mỹ thì thiết bị này không chỉ được sử dụng ở các khách sạn, mà còn ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, điều này cũng không hẳn là xấu vì nhiệt độ của không khí chỉ là một phần nhỏ của vấn đề về nhiệt.
Theo Robert Bean, các nghiên cứu về sự hài lòng về nhiệt độ chỉ ra rằng, khi người ta cảm thấy họ kiểm soát được nhiệt độ trong không gian mà họ đang hiện diện, thì khả năng chịu đựng mức độ không thoải mái sẽ cao hơn. Vì thế, khi lắp đặt một “bộ điều nhiệt giả dược” hay một bộ điều nhiệt không có đầy đủ các chức năng, thì điều quan trọng là chỉ cần có lựa chọn cho người dùng có thể thao tác cũng sẽ giúp ảnh hưởng đến nhận thức của họ. Còn theo Donald Prather – nhà thầu về chuyên về điều hòa không khí của Mỹ - thì các bộ điều nhiệt giả, tức không có kết nối với hệ thống,có thể được tìm thấy ở rất nhiều tòa nhà. “Người ta lắp đặt những bộ điều nhiệt giả với mục đích làm cho những người hay phàn nàn một cách liên tục phải im lặng bằng cách trao cho họ quyền kiểm soát”.
Những chiếc nút hữu ích
Theo Ellen Langer, những “nút giả dược” có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của chúng ta, nó cho chúng ta cảm giác về sự kiểm soát, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong trường hợp không làm gì cả. Đối với những người đi đường, những nút bấm này sẽ giúp họ an toàn hơn bằng cách bắt buộc họ phải chú ý đến xung quanh, và việc ấn nút thì chẳng tốn công sức gì cả. “Tôi nghĩ thật là xấu hổ khi người ta cứ gọi những chiếc nút ấy là "nút giả dược", vì khi gọi như vậy có nghĩa là họ nghĩ rằng người ta đang cư xử một cách dại dột. Ẩn đằng sau tên gọi “nút giả dược” là niềm tin rằng mọi người thật ngu ngốc khi nhấn vào những chiếc nút mà chúng không phục vụ cho mục đích nào cả. Thật ra, người ta lắp đặt những chiếc nút đó ít nhất là để phục vụ mục đích về tâm lý và đôi lúc chúng có ảnh hưởng thực sự đến chúng ta”, Langer khẳng định.