Vì tôi không thương anh

Ngày hôm qua đã từng, trên góc phố ấy, tay đôi ta nhẹ vấn vít không buông, anh nói...

Ngày thứ nhất, anh đi. Cô ngẩng mặt nhìn bóng điện trên trần nhà, mắt long lanh nhưng mạnh mẽ không rơi nước mắt. 

Đau dài không bằng đau ngắn, cái đau này nghiến răng một lần rồi sẽ qua đi, cô nghĩ. 

Ngày thứ hai, mở mắt, "anh... " . Cô nhẹ thở dài, người đó đâu còn đây. Khẽ cười chua xót, tự vực dậy bản thân bắt đầu ngày mới. " Mạnh mẽ, nữ cường tái sinh " , cô động viên bản thân. 

Chủ nhật tuần đầu tiên anh đi. Thức dậy đã là 9h. Cô nằm lười trên giường, suy nghĩ vu vơ. Bận rộn cả tuần rồi, ừm, anh ấy cũng đi thật rồi, ha. 

Chuyện tình cảm vốn không có đúng sai, cũng chẳng có vĩnh cửu... Cô cũng không biết mình có buồn, có đau không nữa? Kết thúc rồi không phải sao...

, Nắng chiều tà, kết thúc...