Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

Vì tôi thương anh

Đăng 3 năm trước
Vì tôi thương anh

Ngày anh nói với tôi rằng anh sắp lấy vợ, tôi nghe như đất trời đảo lộn, cổ họng nghẹn đắng, trái tim như có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Đau đớn tột cùng! Vậy mà tôi không khóc, đúng hơn là tôi không thể khóc. Bởi tôi biết ngày ấy rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tôi không có quyền níu kéo, van xin hay đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì. Vì tình yêu của chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

Đứng nép mình vào một góc, nhìn anh nắm tay người con gái ấy bước vào lễ đường, tôi lặng lẽ khóc. Giây phút này, tôi yếu đuối đến đáng thương. Sau bao ngày gồng mình mạnh mẽ trước mặt anh, giờ đây tôi như chiếc bong bóng xà phòng, chỉ một cái chạm nhẹ là vỡ tan.

Tôi khóc cho anh, cũng là khóc cho bản thân mình.

Anh không vui, tôi thừa hiểu điều đó. Anh không hạnh phúc, tôi cảm nhận rõ ràng. Nhưng tôi không đủ tư cách để được anh nắm tay đi đến cuối đời như người con gái kia.

Tôi có thể cho anh một gia đình, nhưng không thể cho anh một mái ấm. Tôi có thể cho anh cả trái tim, cả mạng sống của mình nhưng không thể cho anh một tiếng cười con trẻ. Tôi có thể đóng vai một người vợ đảm đang, nhưng không thể là cô dâu được mọi người chấp nhận.

Lúc ánh mắt chúng ta giao nhau, tôi nhận thấy một tia đau đớn lướt qua trên vẻ mặt tưởng như trầm tĩnh ấy. Tôi ra sức lắc đầu. Anh cúi đầu. Chúng ta hiểu nhau đến vậy.

Từ yêu anh cuồng nhiệt và đắm say, tôi thương anh bình lặng mà sâu lắng. Từ khát vọng chiếm hữu anh, mong muốn anh chỉ thuộc về mình, tôi âm thầm thương anh và lùi bước về phía sau để dõi theo anh.

Đêm nay anh lại đến. Vẫn là sự dịu dàng đến cực hạn. Vẫn là sự quan tâm hết mực của ngày xưa. Tôi hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Vì tôi biết mình chưa bao giờ mất anh. Nhưng khi anh rời đi, sự cô độc và lạnh lẽo lại ùa về như thác lũ. Chúng cứa những nhát dao thật sâu vào trái tim, cắn xé mọi ngóc ngách tế bào, bóp nghẹt cổ họng khiến tôi không thở được. Mỗi một giây phút không có anh, tôi ngỡ mình đã trải qua cả thế kỷ dài vô tận.

Nực cười cho tôi, phải làm nhân tình trong khi tôi lại là tình nhân đến trước. Đáng thương cho tôi, mãi mãi chỉ là một chiếc bóng của đời anh. Không tương lai. Không danh phận.

Yêu là khi bạn muốn có được hạnh phúc với người mình yêu. Thương là khi bạn muốn người mình yêu được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không có sự hiện diện của mình. Hơn cả yêu, tôi đã thương anh nhiều như vậy.

Rất muốn nói với anh rằng tôi nhớ anh, nhưng lại sợ làm phiền cuộc sống của anh. Rất muốn gặp anh, nhưng lại sợ đẩy anh vào tình thế khó xử. Rất muốn hét lên rằng tôi quá mệt mỏi và cô đơn, nhưng lại sợ chính anh sẽ là người ngã quỵ trước.

Tôi không trách anh mà chỉ buồn cho số phận của mình. Với anh, tôi đã hết lòng. Với tình yêu của chúng ta, tôi đã cố gắng hết sức. Nếu có một ngày anh thực sự buông tay tôi, tôi cũng không hối tiếc những gì mình đã cho đi. Tôi càng không hối hận.

Vì tôi thương anh. Cả đời này tôi thương anh.

Thái Hà

Xem thêm:

Chủ đề chính: #người_thứ_ba

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn