Viết cho hạnh phúc đến muộn

Hạnh phúc thật sự của một ai đó là lúc ta được cười đến cả khi nhắm mắt xuôi tai. Và là khi ta gặp người có thể yêu thương ta trọn vẹn và người đó là duyên số của ta đến cuối cuộc đời.

Hắn bảo nó hay phức tạp hóa mọi vấn đề, nhưng hắn không hề biết phụ nữ chỉ phức tạp với người họ thật sự thích, còn họ rất giản đơn với tất cả mọi người. Nó có thể đùa giỡn mọi chuyện nhưng nó lại không bao giờ đùa giỡn về chuyện tình cảm nhất là với người nó thích. Với những người nó không thích nó lại đùa rất thoải mái. Vậy mà hắn bảo lúc hắn đùa giỡn, mà nó cứ làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Hóa ra trước giờ là vì tình cảm chỉ là của riêng nó, là vì trước giờ hắn chỉ đùa giỡn thôi mà. Nó lại đặt tình cảm nhầm chỗ, lúc nào cũng bướng bỉnh thích người nó thích, còn người thích nó thì nó dửng dưng như không. Nó cứ làm chính mình tổn thương, và làm những ai thích nó cũng mang thương tổn, Nó biết điều đó là ngu ngốc của chính mình, là ích kỷ với người khác. Nhưng vì nó không thể là ai khác mà chỉ có thể là nó mà thôi. Có lẻ nó vẫn bướng bỉnh như thế, vẫn sẽ thích một ai đó, có cảm xúc với ai đó, và điều ước nhỏ của nó là người đó cũng sẽ thương nó, cố gắng hiểu nó, mặc cho thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa nó vẫn sẽ chờ, vì nó biết sự chờ đợi sẽ được đền đáp. Sự muộn màng không hẳn là cô đơn mà là đang chờ một hạnh phúc thật sự.

Viết cho những hạnh phúc đến muộn.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: Hạnh phúc,