Mai Hương "Mối quan hệ giữa chúng ta thật mong manh biết bao, chỉ cần tôi tắt máy tính điện thoại, có khi trong cả phần đời còn lại, người cũng sẽ không bao giờ liên lạc với tôi"

Viết cho những năm tháng chênh vênh

Đăng 6 năm trước

“Có những ngày, tôi chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, nằm yên một chỗ trong phòng để nghĩ xem rốt cuộc tôi phải làm gì tiếp theo, phải dừng lại hay cứ theo lí trí mà bước những bước của cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi lại chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy những giọt nước lăn dài nơi khóe mắt.”

Hôm bữa có cô bạn nhắn tin cho tôi than thở đại ý rằng bây giờ con bé không biết phải làm gì khi mà đã quá chán công việc hiện tại nhưng nếu xin nghỉ thì cũng chẳng biết sẽ làm nghề gì. Con bé cứ loay hoay mãi, không biết đam mê thực sự của mình là gì? Cũng không biết mình giỏi ở lĩnh vực nào để mà cố gắng. Từng ngày qua đi, ngày hôm nay lặp lại chuyện của hôm qua, mãi rồi thấy bản thân cũ đi mà không cách nào thay đổi.


Tôi có một cô bạn khác, cô kể vì cảm thấy chẳng còn gì giúp cô gắn bó với công việc hiện tại, cũng không còn lí do gì để cô dốc hết tâm can làm việc nên cô xin nghỉ mặc dù sau đấy vẫn chưa biết phải xin làm gì nhưng trước mắt cứ phải nghĩ đã.

Chúng tôi có đứa chưa tốt nghiệp; có đứa mải miết tìm việc; có đứa ngày ngày chán ghét công việc của mình; cũng có đứa đã một nách hai con.

Đứa đang học thì chỉ mong tốt nghiệp, trả nợ xong với trường rồi sau này có vùng vẫy thì cũng chẳng còn sợi dây nào tròng cổ chúng nó cả.

Đứa tìm việc thì chỉ muốn làm cho những nơi ổn một chút, nhàn nhã một chút không thì tiền đủ sống đủ chơi là được. 

Đứa đi làm thì cứ tự vấn bản thân liệu mình có thích công việc này, liệu mình có thực sự muốn cống hiến vì nó hay rốt cuộc mình đi làm chỉ vì đồng lương.

Những đứa có con thì chỉ mong con sau này lớn lên thật thông minh, thật khỏe mạnh nhưng nhiều khi vẫn thấy chúng nó đăng vài trạng thái rằng muốn đi làm, rằng ước gì chưa cưới…

Chúng tôi cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn như vậy, chẳng biết rốt cuộc bản thân mình thực sự hi vọng điều gì sẽ xảy ra, cũng chẳng biết liệu những lựa chọn trước đó có phải sai lầm hay không. Cứ vậy ngày trôi qua.

Đôi khi tôi nghĩ, những tháng ngày rối bời ấy, những tháng ngày bản thân muốn từ bỏ mọi ấy thì tại sao không thử dừng một hai bữa, đi đâu đó. Với bạn cũng được. Một mình cũng được. Tìm chốn bình yên. Sống thật giản dị. Sống thật với chính mình. Biết đâu bạn lại nhìn thấy câu trả lời bạn vốn dĩ muốn tìm bấy lâu nay.

Vốn dĩ mọi quyết định đều là ở bạn. Trái phải cũng đều do bạn. Dù làm gì, nhất định phải hạnh phúc. Nếu không hãy nghĩ tới lí do bạn bắt đầu.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn