Viết cho tuổi 23 của em...

Gửi cho những ngày lưng chừng tuổi 23...


Tuổi 23, cái tuổi mà em thấy rằng, những thứ xúc cảm xung quanh đôi lần lại là một mớ hỗn độn lúc hiện hữu, khi lại vô hình...

Tuổi 23, cái tuổi mà em thấy rằng, những thứ xúc cảm xung quanh đôi lần lại là một mớ hỗn độn lúc hiện hữu, khi lại vô hình..., Tuổi 23, không còn là những ngày trẻ con, động một chút là đưa cái tính khí tiểu thư được ba mẹ nuông chiều khi còn ở nhà, mà là em phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mình khi có chuyện xảy ra...

Tuổi 23, cái tuổi dở dở ương ương, chứa đủ lớn nhưng cũng chẳng còn trẻ con, để biết mình phải học cách trưởng thành. Hai mươi ba tuổi, là lúc trước mặt em là cả một thế giới to lớn ngoài kia đủ mọi thử thách đang thay thế cho những trang giấy trắng hay những cuốn tài liệu ở giảng đường đại học. 

 Tuổi 23 của một đứa con gái út trong nhà được bắt đầu bằng một buổi tiệc bên gia đình, một ngày cực kì hạnh phúc với những món quà, những lời chúc từ những người yêu thương. Tuổi 23 của em bắt đầu rồi đấy! Nó mở màng nhẹ nhàng nhưng đủ đầy cảm xúc. Em hào hứng đón chào tuổi 23 của mình như một đứa trẻ con được mẹ cha mua cho một món đồ chơi yêu thích, nhưng em nào biết, em đã đến cái tuổi phải học cách chấp nhận, phải học cách nhìn mọi sự việc xung quanh bằng nhiều khía cạnh.

 Tuổi 23,không còn là những ngày trẻ con, động một chút là đưa cái tính khí tiểu thưđược ba mẹ nuông chiều khi còn ở nhà, mà là em phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân mình khi có chuyện xảy ra. Ngày nhỏ, đôi khi chúng ta mong muốn được  lớn lên thật nhanh, được thoát khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha, để tự do tung hoành và làm những điều mình mong muốn. Bước ra khỏi giảng đường đại học,bắt đầu những tháng ngày tìm kiếm việc làm cho mình, em nhận ra được rằng, xã hội ngoài đấy chẳng hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, có thể, chúng ta hiểu được rằng cuộc sống này chẳng dễ dàng nhưng vẫn không khỏi bỡ ngỡ và va vấp,chúng ta lại thèm được nhỏ lại, được chui vào vòng tay cha mẹ, được yêu thương một cách vô điều kiện, để biết được rằng "nhà-là-nơi-duy-nhất-để-chúng-ta-trở-về và mẹ-cha-chính-là-người-luôn-chờ-đợi-ta-về...". 

 23 tuổi,cũng chẳng còn là những ngày nằm ngủ nướng, chẳng muốn ra khỏi nhà, chẳng biết lí do gì chỉ là có những sáng thức dậy em không đủ tinh thần hay sức sống tốt đẹp...Cũng không còn là những lúc em tự cho mình cái quyền từ bỏ khó khăn,nhưng lại không cho mình cái nghĩa vụ phải chấp nhận lấy cái giá của sự từ bỏ...Cô gái ơi, em phải biết được rằng, khó khăn là điều phải có và em phải chấp nhận nó, cùng nó song hành, để em dần khắc phục được...Tuổi hai mươi ba, thời gian gần cha mẹ và gia đình cũng ít đi. Một năm 365 ngày, có được bao nhiêu ngày cuối tuần hay những kì lễ, tết để được quây quần với đại gia đình của mình, em nhận ra rằng, gia đình là điều quan trọng nhất.Cái tuổi mà em mới bắt đầu nhìn nhận mọi việc bên cạnh mình, nhìn được sự lo toan của mẹ cha, hiểu được nỗi lòng của người làm cha làm mẹ " nuôi con 100 tuổi, lo hết 99 tuổi.." để em biết yêu thương hơn và dặn lòng phải cố gắng sống tốt để cha mẹ vui lòng.  

 Đôi lúc,em hay tự ngồi nhìn lại bản thân mình, rồi nghĩ về tương lai của mình, rồi em sẽ ra sao...bất giác tự nghĩ, hai mươi ba năm qua em đã làm được gì cho mình,cho ba mẹ, cho cuộc đời...?

23 tuổi, là lúc em nhận ra rằng, em phải nhìn sự việc xung quanh bằng nhiều khía cạnh...

23 tuổi, là lúc em nhận ra rằng, em phải nhìn sự việc xung quanh bằng nhiều khía cạnh..., Năm hai mươi ba tuổi, em tìm được đam mê của bản thân và ước muốn được đi cùng đam mê ấy...

Hai mươi ba, là lúc em biết được rằng em phải trân  trọng những người bạn thân bên cạnh mình vì họ là  người đã cùng embắt đầu thanh xuân và đi cùng những ngày tháng tuổi xuân đẹp đẽ.  Em cũng không còn đa sầu đa cảm như tuổi 20, không phải cái giai đoạn của cuộc đời, mà chỉ cần một một sự thay đổi, một cái chau mày của những người vốn dĩ quan trọng, hay một ngôi xưng hô bị thay đổi cũng đủ làm em lo lắng...tự thu mình lại giữa cô đơn, trong vô vàn câu hỏi "tại sao". Mà là lúc em phải biết, ai là người cần mình, tốt với mình, để em biết trân quý và thương yêu họ.

  23 tuổi, đám bạn xung quanh có đứa đang yêu, đứa thì vừa lấy chồng, có đứa tay xách nách mang, ẵm bồng một, hai đứa con...đứa thì vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân tự do của mình. Em cũng không còn buồn phiền trong những mối tình đã qua, em biết được mình cần làm gì để trân trọng một mối quan hệ, tình yêu vốn dĩ là nằm ở chữ duyên, nhưng số phận lại là do mình nắm bắt...Em cũng không còn cái tính khí khóc òa lên như lúc trước khi thất tình một ai đó. Ngày trước, em thương người ta, em luôn muốn có được người ấy, thật ra, ai cũng muốn mình được sở hữu người  mình yêu cả, nhưng hóa ra sau những ích kỷ bản năng của một đứa con gái khi yêu ai đó, chính là nhìn thấy người đó vẫn bình an, mạnh khỏe, vẫn có thể thực hiện đam mê và những điều họ thích, thì cũng đủ để em an lòng...như em vẫn thường nói " bình an là tốt, vui vẻ là được.." Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học, em mới thấm thía câu nói" thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ..". 

Cái tuổi của những nôn nóng, em bắt đầu nhìn thấy bạn bè mình đi làm, còn  mình thì vẫn đang chìm đắm trong những bản tin tuyển dụng và đơn xin việc...

 Năm hai mươi ba tuổi, em tìm được đam mê của bản thân và ước muốn được đi cùng đam mê ấy, thế nhưng, việc đi cùng đam mê là thành công hay thất bại thì vẫn là dấu chấm hỏi ở tương lai...Cô gái, hãy cố gắng, nếu có thất bại em cũng chẳng hối hận...Kiên trì chưa chắc sẽ thành công,  nhưng từ bỏ chính là thất bại... 

Là khi em biết bản thân mình có thể làm nhiều thứ hơn, có ích hơn, ý nghĩa hơn...

Là khi em biết bản thân mình có thể làm nhiều thứ hơn, có ích hơn, ý nghĩa hơn..., Em không còn những ngày tự ti bản thân mình, là lúc em phải học cách hài lòng và cố gắng...

Em không còn là cô gái nhạy cảm với những lời nói dèm pha của thiên hạ ngoài kia, cũng không còn để tâm những gì người ta nói xấu về mình, vì-em-biết-em-vẫn-mãi-là-duy-nhất...Thế giới ngoài kia dù có to rộng cách mấy, cũng sẽ chẳng có một ai giống em tất cả...

Em quan niệm, so sánh bản thân mình với người khác chính là sự ganh tị, ganh đua, so sánh bản thân ở hiện tại và quá khứ để biết mình thay đổi như thế nào, tốt hay xấu để học cách hoàn thiện hơn...

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, hỉ nộ ái ố, tham hận sân si ngoài kia rất nhiều, em cũng không đủ sức để nghe hết, để biết hết, em chỉ cần sống tốt cho mẹ cha, cho gia đình, bạn bè và cho đời...

Em hiểu được rằng, là con gái, phải làm tốt ba điều: 

Một là, phải biết yêu thương bản thân mình, yêu thương mình tức là một phần đáp đền công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, như một phần hiếu kinh đã dạy " thân thể khỏe mạnh là nhà ơn cha mẹ, không thể hủy hoại để sau nay đền đáp.."

Hai là em phải học, phải biết nhiều thứ, để em có một cuộc sống tốt, không phải phụ thuộc vào một ai, em độc lập, em tự do, em có thể tự lo cho bản thân mình...

Ba là em phải biết yêu thương...Em không còn ở độ tuổi 20, với nhiều mơ mộng về một tình yêu đẹp với soái ca ngôn tình, mà là em phải biết quý trọng người bên cạnh mình, thiên kim nan mãi nhất hồi đầu...em đừng để đánh mất mới tiếc nuối người trước mặt mình...

Hãy cứ là chính em, làm những điều em thích và đúng đắn, rồi an yên sẽ đến...

Gửi cho chính em, cô gái tuổi 23!