Viết cho tuổi 'Hai mươi'

Chúng ta cứ trách bản thân mình khi chúng ta hai mươi tuổi, trách bản thân mình xưa sao không cố gắng hết sức

            Hai mươi tuổi.....            

           Hai mươi,hai mươi tuổi là một con số khá tròn chỉnh trong đời người bởi vì nó chứng minhcho bạn và tôi đã sống được gần một phần ba cuộc đời.

           Ở cái độ tuổi này có lẽ bạn nhận ra bản thân mình hối tiếc một điều gì đó? Hối hận chính bảnthân mình sao????

             Chúng ta cứ trách bản thân mình khi chúng ta hai mươi tuổi, trách bản thân mình xưa sao không cố gắng hết sức, trách bản thân mình sao lúc đó không ở gần gia đình nhiềuhơn, trách bản thân mình sao hờ hững với bố mẹ quá....!!!            

              Hai mươi tuổi,bạn sẽ nói câu “ ước gì mình cứ nhỏ bé mãi “ nó hoàn toàn ngược với câu nói “ ước gì mình lớn thật nhanh “ mà khi xưa ta hay nói với bản thân mình với gia đình,với cuộc đời vô số lần.... 

             Ở tuổi hai mươi này bạn sẽ được trải qua cảm giác yêu ai đó thật lòng, cảm giác quan tâm mộtngười và được một người quan tâm là như thế nào, cảm giác mập mờ trong một mốiquan hệ mà cô bạn gọi đó là “ Mơ hồ” . Trải qua cảm giác thất tình, như cả thếgiới sụp đổ cả thế giới quay lưng.. Hay....cảm giác đi vượt cùng người lạ, vivu một mình trên những cung  đường lạ, đếnnhững nơi mà chưa từng đặt chân tới...

             Những thứ vô hình đó vô tình tạo nên những áp lực cho bản thân, tạo ra những khoảng trống chơi vơi cho tuổi hai mươi. Lúc này tuy bạn còn trẻ nhưng lại có cách sống như người già bởi bạn suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều đến nổi cảm thấy bất lực trước những áp lực....

             Ở cái tuổi này bạn sẽ một phần nào đó thấu hiểu những ghánh nặng mà bố mẹ bạn phải chịu. Bạn thấu hiểu quan tâm họ hơn bao giờ hết. Bạn cảm nhận được sâu sắc tình yêu của dành cho bạn, niềm tin của họ đối với bạn. Có đôi lúc bạn tự dằn vặt bản thân mình vì những gì mình đã khiến cho họ thất vọng về bạn...            Ở cái tuổi nhạy cảm này, bạn bắt đầu biết quan tâm hơn đến những mảnh đời khổ cực, nhữngđiều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những khía cạnh của cuộc sống. Bạn nhớ quêhương, nhớ cái nơi mình sinh ra rất nhiều, nhớ nơi có tiếng cười quen thuộc rộn rã, nhớ cánh diều ước mơ, nhớ cái chốn yên bình ấy rất nhiều, bạn nhận ra không nơi nào bằng quê hương mình, không nơi nào tạo cho bản cảm giác an tâm như nơiđó.

             Ở cái tuổi hai mươi, bạn cảm nhận được cái tôi của mình cảm nhận được cái tính ngông cuồng của mình ngày một lớn, cảm thấy bản thân mình bắt đầu đua đòi, cảm thấy bảnthân mình bắt đầu ganh tị, so sánh với những người khác không ngừng....Nhưngkhông sao chỉ cần bản thân bạn nhận ra những điều đó và kiềm chế bản thân mình thì sẽ không sao, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi...                           Ở cái tuổi này bạn sẽ ghập ghềnh lắc lư như con diều trước gió, bạn sẽ dễ bị lung lay dễ bịđánh sập...nhưng tôi tin bạn sẽ có đủ sức mạnh, niềm tin, dũng khí để vượt qua,sẽ có đủ sức để bay thật cao, thật kiên cường như những cánh diều gắn liền với tuổi thơ bạn....

             Và ở thờiđiểm này tâm tư bất an luôn xuất hiện trong tâm trí bạn, trong suy nghĩ giấu kín...và...để rồi...bạn ôm tất cả mọi thứ vào trong lòng, tích góp nó dần biến thành cơn bão luôn quấy rầy bạn.......

             Cũng ở tuổi hai mươi này bạn đánh mất đi nhiều thứ quan trọng của cuộc đời bạn thứ mà trướcđây bạn nghĩ sẽ không bao giờ mất,  nhữngngười thân của mình, bạn bè thân thiết của mình, kể cả cô người yêu mà mình nghĩ sẽ không bao giờ xa nhau, tất cả đều có thể  bỏ bạn, để lại một mình bạn “Chênh vênh “ giữa cuộc đời vạn biến này. Chênh vênh là những ước mơ, những hoài bão của bạn, những đam mê mãnh liệt của bản thân bắt đầu lung lay lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể nào nhiệt huyết máu lửa như trước được.

             Ở tuổi hai mươi, sẽ khiến cho bạn mất khá nhiều nhưng cũng tạo cho bạn rất nhiều cơ hội để bạn có thể nắm bắt, bắt đầu gặp thêm những người mới những người bạn mới, nhữngđiều thú vị mới những cuộc hành trình mới...bạn luôn có những cơ hội như thế nếubạn biết bước ra từ quá khứ, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bước ra sự nhút nhát yếu mềm của bản thân đi đến con đường ánh sáng...            Và cuốicùng ở cái tuổi này bạn nhận ra thứ quan trọng nhất là hai chữ thiêng liêng “GIA ĐÌNH” , bạn nhận ra rằng thế gian này có quá nhiều thứ phải đánh đổi có quá nhiều thứ mệt mỏi, bạn chỉ muốn ở cạnh gia đình, và bảo vệ những người bạn muốn bảo vệ... Link bài gốc của mình