Viết tí cho vui

Một phần của câu chuyện...

Căn biệt thự lớn nhất đằng kia là của ông trùm Yakun. Mọi người vẫn hay gọi vậy vì ông ấy có một quá khứ khá đen tối và phức tạp trong thế giới ngầm. Nhưng với việc đã rửa tay gác kiếm thì thị trấn Hiroki này cũng đã yên bình hơn.

Ông ta có dáng vẻ khá to cao nhưng khuôn mặt lại khá hiền lành, thường mặc bộ vest sáng màu với chiếc giày da cũ. Ông ấy đang kinh doanh một chuỗi cửa hàng thực phẩm ở thị trấn này.

Một ngày như bình thường. Ông ta lại gọi cô con gái của mình:

"Dậy đi nào con gái. Con còn tiết học sáng nay đấy"

Đó là Eui, con gái ông ta. Một tiểu thư quyền quý nhưng khá mạnh mẽ và cá tính. Cô bé có mái tóc màu kem ngắn tới cằm và một thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh.

"Con biết rồi"

"Đừng đi trễ, Yuko, nhớ bảo vệ cô chủ cẩn thận"

"Vâng thưa ông chủ"

Eui tới trường cấp 3 cùng với người bảo vệ và cũng là người bạn cùng trang lứa của mình là Yuko. Hai người đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Ở lớp học, Eui khá hòa đồng với bạn bè và học rất giỏi.

"Này hôm nay có bài gì không, Yuko?"

"Chắc không có gì đâu, đi nhanh kẻo muộn"

"Ờ, tôi biết rồi. Cậu cứ đi trước đi, tôi có chút việc"

"Không được, cậu đi đâu, tôi đi đấy"

"Thôi được rồi, không đi nữa, vào nhanh lên"

Với vẻ bực tức thì Eui đi vào lớp. Một buổi học ảm đạm khi Eui chẳng thể tập trung được mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, chủ yếu là về sự kìm hãm của cha mình. Không nói chuyện gì với ai, Eui cứ ngồi thơ thẩn một mình cho tới hết giờ.

Tan trường, Eui cùng Yuko lên xe bus đi về. Xe bus hôm nay khá vắng. Nhưng còn đường phố thì khá tắc nghẽn, xe bị kẹt cứng trước ngã tư. Yuko đang ngóng nhìn ra phía ngoài, chợt thấy trên kính có chữ DEATH, cảm thấy có gì đó bất thường. Một người với chiếc áo choàng đen trùm kín chợt đi qua ngay trước mắt, trên miệng còn đang ngậm một chiếc kẹo. Yuko giật mình.

"Mush..."

Chưa nói hết câu, cậu đã lôi trong balo một chiếc khăn choàng và một bộ tóc giả. Yuko đội bộ tóc giả màu đen lên Eui rồi quàng khăn quanh cổ tới miệng cô. Eui bất ngờ

"Cậu làm gì vậy ?"

"Đừng nói nhiều, cứ làm theo lời tôi"

"Cậu bị điên à"

"Joss, đón cô chủ ở cuối phố 3"- Yuko nói qua điện thoại.

"Eui, xuống điểm tiếp theo"

"Nhưng chưa đến nhà tôi"

"Sẽ có người đón"

Chiếc xe bus thoát ra khỏi đoạn đường tắc. Yuko nhanh chóng để Eui xuống điểm đã định. Joss đã có mặt ngay ở đó để đón tiểu thư. Yuko vẫn trên xe và có vẻ cậu đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cậu vẫn xuống xe ở điểm thường xuyên nhưng có vẻ có người đi theo. Phía trước là một đoạn đường khá rối rắm. Yuko đi nhanh vào đó để cắt đuôi. Đằng sau là dáng vẻ của một người phụ nữ vẫn ngậm trong miệng chiếc kẹo, cô ta đã mất dấu của Yuko. Cô ta đi tới, bất ngờ Yuko nói vọng ra từ trong hẻm.

"Chào, Mushroom. Tìm tôi có chuyện gì đấy"

"Lên trình đấy, Orange"

"Ok, đi vào vấn đề chính đi"

"Chắc cậu cũng biết rồi đấy. Ông chủ của cậu đã rút chân ra khỏi mà không được cho phép"

"Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi"

"Nhưng không ai nghĩ như vậy. Nhắn với ông chủ của cậu là "Vĩnh biệt". À tạm biệt luôn, Orange"

Mushroom nhanh chóng biến mất. Yuko chạy tức tốc chạy về nhà. Cậu ấy chạy thật nhanh lên phòng của ông chủ Yakun

"Thưa ông chủ, tôi có chuyện cần báo"

"Có chuyện gì mà vội vã thế, cứ nói từ từ"

"Thưa, các bóng ma đã quay lại"

"Cậu biết chuyện rồi à ?"

"Dạ, chuyện gì thưa ông chủ"

"Hôm qua, hai người đã chết. Người làm vườn và người bảo vệ."

"Thật sao ạ. Tôi không biết chuyện này nhưng hôm nay, Mushroom đã ở đây."

"Mushroom. Cậu gặp cô ta ở đâu ?"

"Dạ, hôm nay sau giờ học cô ta có bám theo nhưng cô ta vẫn chưa phát hiện ra tiểu thư."

"Vậy thì may rồi. Nhưng Mushroom đã tới đây thì chuyện không còn trong tầm kiểm soát của ta nữa rồi. Cậu về phòng trước đi."

"Vâng thưa ông chủ"

Yuko vừa ra khỏi phòng thì Eui kéo tay cậu ra một góc rồi hỏi:

"Tôi nghe thấy hết rồi. Cậu có thể nói cho tôi có chuyện gì được không ? Và Mushroom là ai ?"

"Cậu không nên biết thì hơn"

"Nói nhanh Yuko, đừng hòng giấu tôi"

"Không được Eui, thứ lỗi cho tôi"

Yuko nhanh chóng chạy về phòng. Cậu có vẻ đã nghi ngờ đêm nay sẽ có chuyện động trời nào đó. Vừa mới nghĩ đến, chợt có tiếng gõ cửa, ông Yakun vào phòng và đưa cho cậu 2 hộ chiếu giả

"Đây là gì vậy ạ ?"

"Hộ chiếu mới của cậu và con gái tôi"

"Mike.... và Becky"

"Đúng vậy, tôi dự cảm có điều chẳng lành sắp tới. Cậu hãy đưa con gái tôi đi thật xa khỏi đây"

"Nhưng còn ..."

"Tôi sẽ tự biết cách lo liệu. Đây là điện thoại của cậu, trong này có các số mật nếu cậu cần giúp đỡ."

"Nhưng sao ông chủ không cùng đi"

"Đây là việc của tôi. Đừng hỏi nhiều. Chắc chắn việc Mushroom ở đây thì các cửa ngõ ra ngoài thị trấn cũng đã bị khóa chặt nhưng tôi còn một đường hầm nữa dẫn ra bờ sông, ở đó có sẵn cano. Đến đó, chạy sang bờ bên kia rồi tìm cách thoát."

Yuko thấy áp lực thật ghê gớm. Cậu chẳng thể nói thành lời.

"Tôi có thể tin tưởng được ở cậu không, Yuko ?"

"Vâng..."

"Tốt. Cảm ơn cậu"

Eui đã đứng ngoài và nghe hết mọi thứ. Ông Yakun vừa bước ra khỏi phòng, cô đã tới ôm trầm lấy

"Chuyện này là sao vậy ba ? Là sao ?"

"Xin lỗi con"

"Con không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây"

"Không được, con xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Hãy đi theo Yuko và làm lại cuộc đời mình."

"Không. Con sẽ ở đây cùng ba, đừng bỏ con"

"Không được, Yuko, cậu chuẩn bị nhanh lên phải đi trước lúc 10h đêm."

Ông Yakun vừa nói vừa khóc nghẹn. Ông bước xuống sảnh trước nhà:

"Tất cả cận vệ chú ý, sẵn sàng bảo vệ ở mức độ cao nhất"

Tất cả nhất nhất tuân theo, tăng cường thêm lực lượng bảo vệ ở nơi trọng yếu của khu biệt thự.

Eui không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng cô cảm thấy nó sẽ là một mất mát rất nặng nề. Cô đã quá khó khăn quá khắc nghiệt với cha mình với chính mình.

Yuko đã chuẩn bị đồ xong, chuẩn bị cho cả Eui nữa. Cả 2 đi theo ông Yakun xuống căn phòng dưới nhà để đi vào đường hầm. Cánh cửa sắt màu xanh với nhiều vết gỉ xước mở ra nghe một tiếng toang giòn giã. Eui cố nắm lấy tay cha mình vừa khóc không thể nói thành lời. Yuko cũng không thể cầm lòng được trước lúc đó. Ông ra lệnh

"Orange thực hiện nhiệm vụ"

"Tuân lệnh ông chủ"

Dù không muốn nhưng Yu vẫn phải kéo tay cô bé vào bên trong đường hầm. Ông Yakun ngay lập tức khóa cánh cửa từ bên kia. Eui lao tới vừa khóc, vừa đập liên tục vào cánh cửa. Yuko không biết làm gì được lúc ấy, thảng thốt, chân tay như cứng lại trước cảnh chia ly ấy, cũng là cảnh chia ly của chính đầy tớ với ông chủ.... Đêm đó, quân của Mushroom đã tấn công....