Viết từ những ngày chán chường nhất của cô gái trẻ thế kỉ hai mốt

Là những bâng quơ ngày tháng chút chán chường và xám xịt ngày này của thế kỉ hai mốt, một thế kỉ như bao thế kỉ khác đã qua và sắp tới? Nhỏ bé nhưng cũng là một phần của năm tháng ở thế kỉ ấy

Lúc mà bản thân đứng ở trung gian của mọi thứ, không điên cuồng, không quá yêu thích... 

...Lúc mà có cũng được không có cũng chẳng sao...Lấp lửng giữa mọi thứ, bình thản đến nhàm chán, sự nhạt nhẽo bao phủ mọi thứ, trong lòng không dao động quá, trong đầu thì trống rỗng... 

Bước một chân vào đại học, đến đứng hai chân rồi vẫn muốn rút chân chạy khỏi nơi ấy, thành phố ấy... Chẳng phải vì không yêu thích, không thích nghi được.

Cảm giác bản thân chẳng thuộc về đâu, cứ trôi mãi thôi, nghĩ nghĩ, ừ thì lại thôi.

Chẳng ngừng mệt mỏi nhưng ngại thở than lắm, không tương lai chẳng quá khứ, hiện tại cứ dập dờn, cũng chẳng biết là gì nữa.

( Hết phần 1 )

( còn tiếp) 

,