W, công ti V, và câu chuyện: K đã từ chối bài viết của tôi như thế nào?

Đè người khác xuống để thực hiện công việc của mình, khiến ta liên tưởng đến quyền lực trong bóng tối.
Thế nhưng, ngày nay, có những con người tưởng chừng vô cùng đường hoàng nhưng lại thực hiện điều đó.

Tôi sẽ không gọi K là "báo" như người ta vẫn hay gọi. Vì đó là sự thực, K chỉ là một trang thông tin điện tử tổng hợp.

Bài viết mang góc nhìn cá nhân có phần cực đoan của tác giả, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Bài viết không chỉ trích bất kì đơn vị cụ thể nào

Mẹ tôi cũng là một nhà báo, và là một nhà báo giỏi với Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm vàng. Thế nhưng, những người cầm bút làm việc có tâm và chuẩn mực như mẹ thường không thu hút độc giả bằng những người sử dụng chiêu trò, mánh khóe câu view. Và chính những kẻ đó lại thường đưa tin sai sự thật hoặc dễ hiểu nhầm, thổi năng lượng tiêu cực vào dư luận xã hội; để rồi người ta dày xéo họ bằng những câu từ như "nhỏ không học lớn làm nhà báo", trong khi hầu hết họ còn không có nổi chiếc thẻ nhà báo, và nơi họ đăng bài cũng không phải một tờ báo.

Gọi họ là "nhà báo" thì quả là xúc phạm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi sẽ gọi họ là đám bồi bút vậy.

Ở bài "Thí sinh Olympia: Cuộc chiến với dư luận", tôi có nói đến việc clip về Hà Anh và Kinh Châu được lan truyền với ý đồ không tốt, mà nơi làm điều đó mạnh nhất là page W (Thực ra, W từ lâu đã đăng những nội dung mập mờ để định hướng dư luận). Trên đó tràn ngập những lời xúc xiểm độc địa khiến tôi sợ hãi đến block cả page. Tôi không thể kìm lòng, và đặt bút viết bài ấy, rồi gửi cho K. K từ chối nó với lí do đơn giản:

,

Tôi lấy làm lạ. Bởi K lâu nay vẫn hay bị châm biếm bởi trò giật tít, đưa tin thiếu khách quan và đôi khi còn sai sự thật (như viết về Olympia mà còn để sai cả tên thí sinh); thì tại sao một bài viết có đầy đủ lí lẽ và dẫn chứng đến từ một người đã từng theo dõi trực tiếp tại S14 lại bị từ chối vì lí do đấy nhỉ?

Tôi thấy ngờ ngợ.

Khoan đã nào... Sao lời miêu tả của tôi về K giống về W thế?

Tôi lên website của cả K và W, lướt xuống footer. Và thật bất ngờ, cả hai đều do công ti V chủ quản. 

Ra là họ cùng một giuộc cả. Mặc dù cung cấp tin ỡm ờ, họ vẫn có cả triệu người tin sái cổ trên mạng, và khi đó thì họ muốn nói gì mà chẳng được. Họ có thể phủ lên một người lớp hào quang còn dày hơn cả chính bản thân người đó (xem "Câu chuyện Ngô Hà Kiều Phương - Tám tháng ba, con nhà người ta, tung hô thái quá!"). Họ cũng có thể phủ lên một người tấm vải đỏ chót và biến những người xung quanh thành những con bò tót. Họ có quyền sinh quyền sát đối với bất kì ai, nhưng vẻ ngoài của họ lại vô cùng thân thiện, đặc biệt là đối với những người trẻ.

Đầu tuần trước, một đứa bạn của tôi lại là đối tượng của W. Số là, cậu vừa giành cầu truyền hình quý 2 Olympia năm 19. Trong phần giao lưu trước Khởi động, cậu được hỏi về một kỉ niệm đáng nhớ sau trận thi trước, và đã chia sẻ rất chân thành. Thế nhưng, không hiểu sao, các page (mà nổi bật nhất là W) lại cho rằng cậu đang kể chuyện cười một cách nhạt nhẽo (lại còn sử dụng video đã cắt ghép nhiều so với việc thực tại trường quay để nâng cao sự "thiếu muối"). Như thường lệ, các "tín đồ" của W lại nhảy vào cắn xé và cho rằng đó là hậu quả của việc "học quá nhiều". Đó không chỉ là cyberbullying tập thể, đó còn là sự tuyên truyền mang tính phản động về vai trò quan trọng của giáo dục.

Hành động của W và K đã góp phần làm xấu đi bộ mặt Báo chí Cách mạng Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến những người cầm bút chân chính.

, Ảnh chế châm biếm việc bồi bút hoạt động thiếu đạo đức - Nguồn: Internet

Đương nhiên, chỉ là "góp phần", bởi đám bồi bút Việt bây giờ cũng có đủ trò chống phá. Mới vài ngày trước, báo N cắt cụt câu nói của ông V - lãnh đạo một Sở - để làm tiêu đề giật gân. Đó là hành vi cố ý kích động quần chúng, mặc dù lời ông V đặt trong mối quan hệ biện chứng với ngữ cảnh sẽ rất thành ý. Tạo luồng không khí tiêu cực như vậy không chỉ trái với đạo đức nghề nghiệp mà còn vi phạm pháp luật Nhà nước.

Và như một thói quen, tôi lăn xuống footer, lại thấy báo N được vận hành bởi công ti V. Tôi xin giơ tay rút lui thôi.

Gần đây, tôi lại nhắn tin cho cậu bạn kia. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngập những tiếng chua chát. Chúng tôi bảo, cái chương trình bây giờ cũng bị đem tư bản hóa rồi, thế mà đám trường tôi vẫn cho rằng đây là đại diện của trí tuệ thượng đẳng. Cậu gửi tôi tấm ảnh này

,

và bảo đang đọc về quy luật giá trị, hiệu ứng đám đông và tâm lý học quần chúng để viết bài công kích đám bồi bút phản loạn và thể hiện sự bất mãn với media Việt Nam hiện nay. Tôi bảo cũng đang định viết bài (chính là bài bạn đang đọc đây), cậu bảo có viết thì chó cũng không hết dại được, may ra kí được hợp đồng với công ti V thì mọi thứ ổn hơn chút. Chúng tôi lại đi vào bế tắc...

Hôm nay chúng ta sẽ dừng câu chuyện lại tại đây, bởi có vẻ chờ đến lúc Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra hành động cụ thể, chúng ta còn vô số dịp để bàn về những vấn đề kiểu này nữa.

Và từ giờ cho đến khi ấy, chắc tôi vẫn ám ảnh bởi hai sắc này.

,