Ngô Thị Kim Thanh

Xách ba lô lên và đi, tôi chỉ gửi lại mẹ một lá thư.. không dài.

Đăng 8 năm trước

Cho đến khi con về.. và làm tất cả những điều đó lại .. với mẹ ! Mẹ phải học cách .. yêu thương chính mình.

Mô tả hình ảnh

Tôi là con gái nhưng lại không được nhu mì như người ta, ước mơ cũng luôn hằng mong đến những điều mạnh mẽ và to tát như đứa con trai. Năm tôi 23 tuổi, tôi khăng khăng bảo mẹ rằng tôi không hạnh phúc .. và vẫn sống thiếu một cái gì đó mỗi ngày. Rồi tôi đi. Một ngày nắng tháng 5, tôi cứ đùng đùng khăn gói cả tủ đồ, vali to bự chảng tự nhiên xuất hiện ở nhà... tôi báo ba mẹ tôi sẽ đi vào cuối tuần .. thứ sáu tôi lên tàu. Mẹ tôi ôm tôi suốt đường tàu Đà Nẵng - Hà Nội, ôm tôi suốt 2 đêm ngủ ở Hà Nội, nhưng tôi lại không dám quay lại nhìn mẹ một lần ở sân ga. Tôi đã không thể cầm được nước mắt suốt cả chặng đường từ nhà trọ đến ga tàu.

..

... Tất cả chúng ta đều có một người mẹ tuyệt vời, cho đến khi chúng ta rời xa ba mẹ và đến một nơi phải tự quan tâm lấy chính mình, phải nghị lực cho những gì đã liều mình đánh đổi .. và phải kiên trì bướng bỉnh cho đến khi thành công.. chúng ta vẫn chưa biết rằng mình có ba mẹ tuyệt vời đến thế.

..

.. Thân gửi mẹ, ngày con đi.

" Thư gửi mẹ.

Xin lỗi mẹ vì trong khi cả chục.. trăm.. ngàn bạn bè con muốn quay về bên mẹ mỗi ngày, con lại lựa chọn rời xa mẹ. Thực ra chia tay không phải là điều to lớn lắm .. cho đến khi con nghĩ .. nếu ngày mai bước về một nơi .. không ai chờ mình.. có khác không ?!
....
Không biết vì sao người ta chỉ xuất bản những tập thư Mẹ gửi con gái.. mà không ngược lại. Có lẽ mẹ có nhiều điều để nói với con gái lại ít nghe :) Con lại lựa chọn Không nghe, bởi việc đặt một mẩu đời mình vào tay một người khác, dù dưới nhân danh của yêu thương hay trách nhiệm, đều trao cho họ một gánh nặng quá nhiều. Hôm nay, con đọc phần đầu của " Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ", thực ra con thây xót xa nhiều hơn .. việc một người cố gắng làm gì đó rồi cảm thấy không được .. lại chuyển thành lắng nghe và thấu hiểu.. chỗ dựa và chốn để quay về.. lại khiến sự kiểm soát trở thành ý niệm của sự hi sinh và niềm tin mạnh mẽ :) Như một cuốn sách của một cô gái bôn ba suốt tuổi trẻ kể về đời mình, lời tựa đầu tiên: " Cảm ơn mẹ.. vì đã luôn ủng hộ con". Có lẽ chưa ai nghi ngờ.. vai trò của niềm tin người mẹ trong sự dũng cảm khám phá mãnh liệt cuộc đời của mỗi đứa con. Hình như lâu rồi.. con chưa cảm ơn mẹ.
.....
Trong lá thư gần đây nhất con viết gửi cho một người học trò có một người mẹ phức tạp, (nhưng đôi khi ta tức giận với ai đó thật nhiều vì ta yêu thương họ quá nhiều...) con có nói: Thật là vô lí khi nghĩ rằng .. cùng nhiều điều tự nhiên trong cuộc sống như ánh sáng, nước, không khí.. và nghĩ rằng.. Tình thương của mẹ là miễn phí và nghiễm nhiên.. bởi đôi khi điều đó có thể quá lớn với một cơ thể còm còi, hãy đề nghị sẻ chia.. hãy đề nghị hàn gắn .. hãy đề nghị được nâng niu.. và tự hỏi.. điều gì khiến một con người 42 kg.. mang được một bọc thịt 24kg trong 9 tháng ròng rã và nỗi u buồn nặng gấp nhiều lần như thế trong tận mấy chục năm sau !
...

Nhưng con sẽ xa mẹ.. Mẹ phải học cách mạnh mẽ lên khi không có con.. mẹ phải học cách nắm lấy một bàn tay khác khi không có bàn tay con... Mẹ phải học cách yêu thương chính cuộc sống mình.. và yêu thương mình. Cho đến khi con về.. và làm tất cả những điều đó lại .. với mẹ ! Mẹ phải học cách .. yêu thương chính mình."

Hà Nội, 11.05.2015 #missyoumom

Chủ đề chính: #gia_đình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn