Xấu thì phải học giỏi :)

Cuộc sống không hề giống cuộc đời, có những người sinh ra là đã đến đích nhưng lại có những con người phải chạy từ con số 0, nhưng thậm chí là một số âm, bạn có tin không?

Cuộc đời sẽ dễ dàng theo cách bạn nghĩ :))

          Cuộc sống với t bây h mới thực sự bắt đầu, không phải theo một màu hoa hồng như bao câu chuyện ngôn tình thường bắt đầu, cũng chẳng đến nỗi là màu đen t yêu thích, nó là màu của sự bỡ ngỡ, ngưỡm mộ, đố kị xen lẫn tự ti, mệt mỏi và cả mùi vị của thất bại vương vấn.

           Vậy chắc không phải màu của cầu vồng, là gam màu lạnh của lòng người. Một khát khao cháy bỏng hay một mơ mộng hão huyền khi cứ đinh ninh xây dựng trong tiềm thức một giấc mơ xa hoa, mĩ lệ và vui vẻ, sung túc. Thực tại nó lại là một bản ngã hoàn toàn khác. Cái bản lề ấy ngăn cách hoàn toàn hai thế giới, thực và ảo vốn đã không thể dung hoà. Một khía cạnh khác được mở ra đồng nghĩa với một con đường khác cũng sắp được khai hoang, chỉ là không biết con đường ấy liệu có phải càng đi càng lún sâu, càng đi càng xa rời thực tại, rồi biến mất vô hình không ai hay biết. Thử thách luôn phải đối mặt, nhưng lười biếng lại cản trở tất cả. Tưởng chừng như nó bóp nghẹt phế quản, không thể cảm nhận được chút không khí của nỗ lực hay tự do. Phải chăng đã đến lúc phá bỏ lớp vỏ dày đặc bao bọc bao nhiêu năm kia, phải ra khỏi vòng tay của gia đình và hoà nhập hay hoà tan vào cái gọi là cuộc sống này. Một màu xám bao trùm, một tiềm thức không tồn tại hai chữ may mắn. 

           Nhỏ bé giữa dòng đại dương mênh mông, vô hình trước biển người vô tận, nhạt nhoà trong ánh nhìn bao người, thấp kém, xa lạ, tủi thân, tuyệt vọng, lười biếng, mệt mỏi, bỏ cuộc, kết thúc dưới đáy vực sâu. Một sự thật đặt ra, t không hề nổi bật, tài năng k đủ ý chí để phát triển, nhan sắc k có, tiền tài càng trở nên xa xỉ. Vậy sống hay là tồn tại.

,