caodung

Xin Đừng Bỏ Rơi Con

Đăng 8 năm trước

Ai từng một lần dứt tình với giọt máu, với đứa con của mình, xin giành một phút để tưởng nhớ các con, để nghe tiếng lòng mình than trách

Mẹ ơi! Con biết là mẹ đã rất khổ tâm khi con vô tình xuất hiện trong cuộc đời của mẹ. Không phải vì mẹ ghét con mà điều kiện của mẹ chưa cho phép chào đón con đến với thế giới này. Mẹ đã khóc hết nước mắt vì sự có mặt của con. Mẹ đau khố, mẹ hoang mang, lo lắng tột độ. Có lúc mẹ đã muốn quyên sinh vì sự hiện hữu không đúng lúc của con. Con thương mẹ lắm mẹ ạ. Con buồn và tủi thân vô cùng vì là nguyên nhân khiến cuộc đời mẹ tăm tối và đau thương.Mô tả hình ảnh

Con là thiên thần của mẹ và mẹ cũng là thiên thần của con, hãy che chở con mẹ nhé

Nhưng mẹ ơi! Cuộc đời chẳng hề bất công với mẹ đâu. Cuộc đời đã cho mẹ được lựa chọn sự có mặt của con lúc nào là phù hợp là cần thiết. Cuộc đời cho mẹ thời gian để suy xét, cân nhắc kĩ càng rồi còn gì? Nhưng sao mẹ vẫn oán trách con, vẫn không chịu đón nhận khi con đến bên mẹ.

Mỗi lần nước mắt mẹ rơi là tim con tan vỡ. Mỗi lần mẹ dằn vặt lương tấm, tự chửi rủa thân mình là con lại xót xa. Mẹ đã âm thầm đến trung tâm y tế và bỏ con lại ở đó. Con đã cầu xin mẹ hãy cho con được ở bên cạnh mà mẹ không hề nghe thấy. Giờ phút mẹ đau khổ cũng là phút giây con tuyệt vọng khi mẹ không thể nghe thấu lời cầu cứu của con. Mẹ ơi, con cô đơn và sợ hãi lắm khi mẹ bỏ rơi con. Con cũng là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Ước ao cháy bỏng được chào đón đến thế giới của cha mẹ bằng vòng tay yêu thương và niềm hoan hỉ hạnh phúc ngập tràn. Và những người bạn của con mặc nhiên ai ai cũng được đón nhận niềm hạnh phúc ấy. Duy chỉ có con, chỉ mình con là không được. Mẹ thấy mình bất hạnh nhưng mẹ biết không, con còn bất hạnh và đáng thương ngàn lần mẹ.

Mẹ ơi! Hãy tỉnh táo mẹ nhé. Đừng vì những sốc nổi của bản thân, những xúc cảm ngông cuồng để dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Dù con không oán trách mẹ vì biết ngàn lần mẹ không muốn điều này xảy ra, không muốn trở thành kẻ tàn nhẫn vứt bỏ con mình. Nhưng mà cuộc đời chẳng dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu mẹ không muốn không ai ép buộc được mẹ đâu. Hãy mạnh mẽ mà chiến đấu với cuộc sống đầy cảm bẫy, hãy khéo léo chối bỏ những ham muốn nhất thời để không phải gây nên tội từ bỏ con mẹ nhé.

Những ngày này, con đã theo mẹ tản bộ trên những cung đường quen thuộc mẹ từng qua. Những hồi ức buồn lại đeo bám mẹ. Con đã cố xua đuổi nó mà không được. Vì mẹ đã vô tình bắt gặp những tình cảnh éo le đến rơi nước mắt. Mẹ đã đứng bất động và khóc rấm rứt khi chứng kiến một đứa trẻ đỏ hỏn bị mẹ nó vứt bỏ bên đường. Mẹ đã căm giận người đàn bà nào đó quá tàn nhẫn với đứa trẻ vô tội nằm bất động ở kia. Những con côn trùng bé li ti đã tấn công đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ biết khóc trong tuyệt vọng giống như con. Tiếng khóc không thấu lòng người mẹ thì làm sao thấu tận trời xanh mà cầu cứu. Con đã khóc vì cảm cảnh thương tâm. Đã gào thét điên cuồng vì căm phẫn. Thà phải chịu số phận như con còn hơn như đứa bé tội nghiệp ấy. Thà như mẹ từ bỏ con khi chưa có hình hài hơn là sinh con ra, nhìn thấy con vẫn đang tâm vứt bỏ. Như thế quá tàn nhẫn, quá độc ác với những đứa trẻ như con. Mẹ ơi, dù cho bản thân có nỗi khổ tâm lớn đến như thế nào cũng không thể vứt bỏ con mình dứt ruột đẻ ra phải không mẹ. Vậy mà ngày ngày con vẫn phải chứng kiến cảnh thương tâm ấy. Con vẫn luôn bên cạnh mẹ đấy mẹ biết không. Vì thế mỗi lúc tâm tư mẹ dậy sóng con dễ dàng hiểu được. Vết thương lòng của mẹ với con chưa bao giờ bình lặng. Mẹ cố giấu nỗi đau, con hiểu hết mẹ ơi. Mẹ đã làm gì chưa để khỏi phải khơi lại nỗi đau khi hằng ngày mẹ lướt facebook và vô tình chứng kiến bao cảnh đau thương. Có những đứa trẻ bị mẹ cha đang tâm đày đọa. Chúng con còn quá bé để tự vệ, để phản kháng nên mới cần lắm tình yêu thương của mẹ cha bao bọc chở che. Vậy mà đau xót thay, chúng con bị quăng quật khi thì trong rừng, lúc phi tang ở nhà vệ sinh, lúc lại cố tình để đâu đó trước nhà dân trong đêm vắng. Nhưng con mong manh, yếu ớt lắm mẹ ạ, không có mẹ bên cạnh, bất cứ lúc nào thần chết cũng có thế đánh cắp sinh mệnh bé bỏng của con. Mẹ không đủ sức che chở cho con thì mẹ có thể mang tặng con cho một gia đình hiếm muộn nào đó. Con chẳng oán trách mẹ đâu mà ngược lại còn thầm cảm ơn mẹ nữa. Vì dù sao mẹ vẫn mong con được an toàn để khôn lớn, nên người.

Thế nhưng, đau đớn quá mẹ ạ. Vì sợ xấu với dân làng, vì sợ mang tai tiếng cho bản thân mà mẹ thầm lặng vứt bỏ con không thương tiếc. Nếu mẹ mà biết sợ thì mẹ đừng lao vào vòng tay bố con để xảy ra điều không mong muốn. Bố con cũng có lỗi nhưng lỗi ở mẹ nhiều hơn và con cũng chỉ oán trách mẹ thôi. Thân thể là của mẹ, mẹ phải có bản lĩnh để bảo vệ mình. Nếu mẹ có lập trường, có niềm tin và đủ mạnh mẽ thì mẹ chẳng bao giờ bị lôi kéo càng không thể bị ép buộc làm điều mà mẹ chưa muốn hoặc không muốn phải không mẹ. Nhưng mẹ lại buông xuôi để bố điều khiến mẹ và có con, lúc đó mẹ chưa chuẩn bị tâm lý để đón con và mẹ một mình phải đối mặt với bao sóng gió. Giữ con hay bỏ rơi con lúc này mẹ chẳng biết phải làm sao. Mẹ còn có tương lai phía trước, mẹ không thể vì một phút nông nổi, trót lỡ mà chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân đầy gian truân. Thế rồi mẹ tặc lưỡi nói lời xin lỗi con, mẹ khóc lóc thảm thiết khi biết mình bỏ rơi con là quá nhẫn tâm. Nhưng rồi vết thương lòng được hàn gắn bởi thời gian và con mong đừng bao giờ mẹ phạm sai lầm thêm một lần nữa. Con chỉ thứ tha cho mẹ một lần duy nhất mà thôi, nhưng vì luôn khát khao được sinh ra đời nên mẹ đi đâu con luôn đi theo đó, muốn được mẹ nhìn thấy dù ước mơ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực. Muốn được mẹ nâng niu, ẵm bế trên tay như bao đứa trẻ khác và đơn giản hơn, con muốn được mẹ nhìn thấy những xúc cảm buồn vui hơn dỗi của con như con nhìn thấy mẹ.

Cầu xin mẹ đừng bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân và những tội lỗi mình gây nên. Mẹ hãy học cách đối mặt và chấp nhận hậu quả đi mẹ ạ. Vì cuộc đời luôn gắn liền với nhiều những quy luật của cuộc sống. Và con xin báo tin buồn cho mẹ. Luật nhân quả đang đợi mẹ phía trước mẹ ơi. Vì mẹ bỏ rơi con ngày hôm nay, chối bỏ quyền làm mẹ, thiên chức cao quý mà thượng đế ban tặng thì sau này mẹ có hối hận thì cũng chẳng được trao cho thiên chức ấy thêm một lần nữa đâu mẹ ạ. Vì mẹ đã từ chối rồi mà. Mẹ có biết luật nhân quả chẳng chừa ai không? Nếu như mẹ từ bỏ con khi mới còn là giọt máu thì sau này mẹ chẳng sinh con được nữa. Nhưng những người sinh con ra rồi mà vứt bờ vứt bụi thì không những kiếp này mang bất hạnh mà bất hạnh sẽ đeo bám đến kiếp sau. Mẹ chẳng bao giờ có thể sinh được con. Mẹ có tin không? Rất nhiều trường hợp không thể sinh con, bỏ cả tỷ đồng mong cấy ghép thành công một đứa con mà vẫn không thể. Ngày trước vì tiền, vì muốn có tương lai tươi sáng họ đã không ngần ngại mà từ bỏ con giờ muốn dùng tiền mua con mà chẳng được, vì con không chấp nhận và vì họ không đủ tư cách để được thứ tha. Vì vậy con xin mẹ, hãy vì mình, vì con và vì tương lai tươi sáng của ngày mai, đừng bao giờ dại dột mà chối bỏ con thêm một lần nào nữa. Yêu mẹ. Mãi đi theo bên mẹ đến cuối cuộc đời.

Chủ đề chính: #bỏ_rơi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn