Yêu là sợ

Tình yêu là một thứ mật ngọt, có lúc say đắm, nồng nàn nhưng cũng có lúc đau khổ, đắng cay. Đúng người, đúng thời điểm mới là bình yên....

Những tia nắng đầu hạ nhẹ nhàng rơi trên góc phố của một thị trấn tỉnh lẻ nhỏ. Những vệt nắng vô tình lang thang tìm đường hạnh phúc riêng, để lại con phố bơ vơ, thẩn thờ chờ đợi. Chiều nay vắng nắng, cũng chẳng có mưa, chiều lơ lửng giữa bến bờ quá khứ và hiện tại đan xen. Chiều rơi nhẹ vào lòng người, buồn thiu như một chiếc lá phải xa rời khỏi cội mà níu kéo như chẳng muốn đi. Chiều nay nắng vàng rơi trên môi khô, thấm vào từng kí ức của bước chân người lữ thứ. Chiều lãng đãng cuốn hồn người vào cõi hư vô, tĩnh mịch, chờ đợi nỗi nhớ sang mùa. Tôi tự hỏi chiều nay nắng đâu? Chỉ là lòng người chưa đủ đong đầy chở nắng về thôi. Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Cũng có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có đi đâu chăng nữa thì một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau. Và người ta gọi đó là "Duyên phận". Có người từng hỏi tôi rằng "Bạn đã bao giờ hối hận với sự lựa chọn trước kia của mình không"? Tôi nhoẻn miệng cười và đáp rằng "Những gì xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người tất cả đều do một chữ duyên. Tại sao ta lại chọn nghề này mà không chọn nghề khác? Tại sao ta lại yêu người này mà không yêu người khác? Có phải là do nhân duyên tiền kiếp mà chúng ta đã trải qua, do luật luân hồi ở cõi ta bà. Và tôi không hề hối hận về những gì mình đã lựa chọn trước kia. Tôi sẽ xem nó là kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân để sau này nhớ về nó. Nếu cho tôi sự lựa chọn thứ 2 thì tôi sẽ chọn cho mình cách sống lạnh lùng và không bao giờ để trái tim mình bước vào ngõ cụt mang tên tình yêu. Vì đơn giản tôi sợ nó"...

                                                                                                                                                                                      Trương Bảo Ngọc - Ohay TV