Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

Yêu thôi, chưa cưới. Khi nào cưới sẽ báo!

Đăng 5 năm trước

Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, khi chúng ta yêu nhau đủ nhiều thì có kết hôn hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là khi thời gian qua đi, trước những thử thách của đời sống vợ chồng, chúng ta có biết cách để yêu nhau hết lần này đến lần khác?

“Hai đứa chừng nào cưới? Yêu cũng lâu rồi, chả lẽ cứ lông bông vậy mãi?”

“Con gái càng yêu lâu càng thiệt. Cưới đi, không cưới nó chán nó bỏ rồi lại ngồi khóc tu tu!”

“Mày cũng gần băm rồi, không cưới thì chờ đến bao giờ mới cưới?”

Và n câu thúc giục tương tự.

Ban đầu, tôi mệt, thực sự rất mệt với những lời bàn ra tán vào kiểu này của họ hàng và những người xung quanh. Tiếp đến, tôi thấy phiền kinh khủng khi cứ phải nghe đi nghe lại những điệp khúc nhàm chán ấy. Và cuối cùng, tinh thần tôi đã được tôi luyện tới cảnh giới cao hơn: Cứ bơ thôi… mặc kệ đời!

Cuộc sống của mình mà, sao phải quan tâm quá nhiều những gì người khác nói như thế?

Hạnh phúc cả đời của mình mà, sao cứ phải vì áp lực tuổi tác, vì định kiến xã hội mà gấp rút cưới xin?

Nếu giả như những lời bàn ra tán vào ấy có xui xẻo vận vào người thì mình lại càng cảm thấy may mắn ấy chứ. Bây giờ chưa là gì của nhau cả, cứ yêu thôi, chán nhau thì chia tay. Một khi đã cưới nhau rồi, có con với nhau rồi thì cái sự chán nhau kia mới đúng là bi kịch. Hôn nhân đổ vỡ không chỉ gây tổn thương cho chính người trong cuộc mà còn gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho những đứa trẻ. 

Một đám cưới thực chất cũng chỉ là sự công nhận về mặt xã hội. Một tờ Giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là sự thừa nhận về mặt pháp lý. Hai chiếc nhẫn cũng chỉ là một vật tượng trưng rằng anh đã làm chồng, tôi đã làm vợ, đâu phải một chiếc vòng kim cô để có thể trói chặt cả hai con người mãi mãi!

Nhiều người có quan niệm rằng cưới nhau mới ổn định được. Tôi hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ ấy. Ổn định đến từ sự trưởng thành trong nhân cách của mỗi cá nhân, từ sự tự chủ và độc lập về tài chính. Ổn định không phải là “nhờ cưới vợ nó mới bớt ham chơi, nhờ cưới chồng nó mới thôi không còn bay nhảy”. 

Hãy để hôn nhân là kết quả của một tình yêu chín muồi giữa hai con người trưởng thành, đừng biến nó thành điều kiện để trưởng thành của những tình yêu, những con người “chưa đủ lớn”.

Và dĩ nhiên, hôn nhân cũng đừng bao giờ là tiêu chuẩn “thành công” đặt để lên vai người phụ nữ. Đã qua rồi cái thời “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, thời đại bây giờ, phải hơn nhau ở “tấm lòng” mới đúng! Nếu có hơn nhau ở tấm chồng thật, thì cái sự hơn ấy phải hàm nghĩa về mặt yêu thương, quan tâm và sẻ chia, không nên bao hàm ý nghĩa dựa dẫm về tài chính.

Vì yêu mới đi đến hôn nhân, khác hoàn toàn với vì muốn kết hôn nên mới yêu.

Khi hôn nhân là kết quả, bạn sẽ yêu toàn tâm toàn ý, sẵn sàng dấn thân và đắm chìm trong tình yêu. Tình yêu lúc này chính là một cuộc phiêu lưu, đầy rủi ro nhưng cũng không kém phần hứng thú. Sẽ có vấp ngã, tổn thương nhưng đó là những điều khiến tình yêu thêm đáng giá. Khi đã vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại trên hành trình yêu nhau và nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau thì cũng là lúc hai bạn đã đặt nền móng đầu tiên để xây dựng một tổ ấm.

Khi kết hôn là lý do, bạn đã toan tính quá nhiều, đồng nghĩa với việc bạn đánh mất đi sự đẹp đẽ vốn có của tình yêu. Khi ấy, cảm xúc trở thành thứ yếu và cưới một người thế nào để làm chồng, chấp nhận một người thế nào để làm vợ mới là mục tiêu quan trọng. Liệu rằng, những cảm xúc chưa đủ sâu, chưa đủ mạnh ấy có thể níu giữ cho bạn một cuộc hôn nhân đầy toan tính về sau? 

Giữa một thời đại mà con người quá tỉnh táo khi yêu và hàng ngàn điều cám dỗ khác, tình yêu lại càng trở nên mong manh, dễ vỡ hơn bất kỳ lúc nào. Vô hình, nó khiến mọi người thu mình vào vùng an toàn, họ chỉ chấp nhận yêu, khi biết chắc tình yêu ấy sẽ tiến đến hôn nhân một ngày không xa. Vậy là, họ chọn cho mình một tình yêu êm ả, thực tế và lý trí.

Rồi khi hôn nhân đổ vỡ, họ trách nhau, họ quay lại đổ lỗi cho nhau, họ không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí xem nhau là kẻ thù và ao ước những điều giá như… Không có giá như nào xảy ra cả! Vì tình yêu êm ả kia chưa từng kinh qua bão giông, nên chỉ cần một cơn gió nhẹ, hôn nhân cũng lung lay. Thật đáng buồn…


Thế nên bọn mình cứ yêu thôi, cứ giận hờn, cứ cãi vã để rồi sau mỗi trận cãi vã thì cả hai lại hiểu và yêu nhau hơn. Bọn mình vẫn đang làm việc chăm chỉ để ổn định sự nghiệp, để có một tiềm lực tài chính vững chắc, tạo tiền đề cho cuộc hôn nhân bền vững mà cả hai đều mong muốn có được sau này.

Đồng thời, bọn mình cũng xin phép trả lời ngắn gọn một câu với họ hàng, cô bác gần xa nhằm giải tỏa sự sốt ruột bấy lâu của mọi người: “Yêu thôi, chưa cưới. Khi nào cưới sẽ báo!”

Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, khi chúng ta yêu nhau đủ nhiều thì có kết hôn hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là khi thời gian qua đi, trước những thử thách của đời sống vợ chồng, chúng ta có biết cách để yêu nhau hết lần này đến lần khác?

Ngọc Hà - Ohay TV

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn