Yêu thương của gió là gửi mây trời

Ngỡ rằng sẽ cùng nhau tô vẽ nên bức tranh hạnh phúc. Khắc đậm vào trong mỗi người hình bóng của nhau. Là cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn khi về già. Hóa ra là mộng tưởng. Thể nên yêu thương này đành gửi lại cho mây trời.

Có ai mà chưa từng yêu? Chưa từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người? Chưa từng trông ngóng hình bóng ai đó trên đường? Hay vô tình bắt gặp hình bóng ai đó trên đường? Tình cảm mà. Ai lại không một lần yêu và được yêu.

Em cũng thế! Em cũng có một người từng yêu thương! Từng nhớ nhung! Từng hồi hộp ngồi đợi dòng tin anh gửi hằng đêm. Thế rồi, tất cả hóa hư vô.

Nhẹ nhàng yêu anh

Nhẹ nhàng yêu anh, Hạnh phúc những tháng ngày cắp sách đến trường - Nguồn: www.pinterest.com

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt củathành phố nơi chúng ta sống. Tình của chúng ta cứ êm ả, bình lặng đến lạ thường.Tình của chúng ta gắn liền với những tháng ngày của tuổi trẻ. Tháng ngày anh và em cắp sách đến trường. Tháng ngày chúng ta chạy mưa khi Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Tháng ngày chúng ta vô tư trong suy nghĩ. Tình cảm đó. Kỷ niệm đó đã theoem cả một thời thanh xuân. Nó khiến thanh xuân em trở nên tươi đẹp hơn, nhiều sắcmàu hơn. Không nhợt nhạt như tên của em – Gió. 

Yêu thương em không nồng nhiệt nhưngười khác. Một sự bình lặng. Bình lặng để ngắm nhìn anh từ đằng xa. Bình lặng để lo lắng khi anh đau ốm. Bình lặng để nghe anh than thở về cuộc sống. Bình lặng để em được ở bên cạnh anh dài hơn. Và chính cái bình lặng đó đã giết chết đitình cảm của em và anh. Tình cảm hóa mây trời.

Yêu thương hóa mây trời

Yêu thương hóa mây trời, Đến cuối cùng anh sẽ chẳng thuộc về em - Nguồn: www.pinterest.com

Ngày anh rời xa em đến yêu thương khác. Hỏi em đau không? Em chỉ mỉn cười lẳng lặng thầm chúc anh hạnh phúc màlòng nhói đau. Em cười cho chính bản thân mình. Ngu ngốc. Không dũng cảm. Cười cho chính cái tình cảm này. Cười để thấy rằng anh sẽ mãi không thuộc về em. Cười để quên đi những yêu thương của em dành cho anh.

Em có ngu ngốc không? Có chứ! Em biếtchứ! Em biết tình cảm này sẽ không trọn vẹn nhưng vẫn lao theo. Để giờ đây emđành chấp nhận những vết cắt nơi con tim này. Nhưng chẳng thể nào trách mỗimình em. Anh! Yêu thương là gì anh biết không? Anh biết đau không? Anh biết tình cảm này không? Anh vẫn cái tình cảm đó. Vẫn quan tâm, Vẫn chờ em mỗi khitan trường. Hay những tin nhắn đêm. Có lẽ, anh biết. Nhưng anh mãi im lặng. Emim lặng.  Và thế là tình cảm đó cùng chết lặng theo năm tháng.

Dù yêu thương đó không trọn vẹn.Nhưng có lẽ, vẫn là một điều gì đó rát đẹp trong thanh xuân của mỗi người. Ngày anh đến đã khiến thanh xuân của em tươi đẹp hơn. Dù không cùng anh tô vẽ nên bứctranh hoàn chỉnh nhưng vẫn có đủ màu sắc. Một cây cầu lạc nhịp sẽ đến một cây cầu khác. Cứ đi thôi rồi cũng sẽ có ngườiđợi nơi ánh bình minh rực sáng. 

Nếu dũng cảm chúng ta đã không lạc nhau

Hãy bày tỏ khi còn có thể! Hãy nói ra khi yêu thương vẫn đong đầy! Tình cảm này dù không trọn vẹn! Xin hãy cười vì từng là thanh xuân của nhau! 

 Cho nhữngyêu thương dang dở.

 Cho tình đơn phương vẫn mãi không trọn vẹn.