Yêu thương không trì hoãn

''Yêu cho roi cho vọt''. Đó là câu nói cửa miệng của không ít ông bố bà mẹ thời nay và xưa. ''Roi'' ở đây không chỉ là đánh đòn mà còn là những lời mắng chửi con

"Yêu cho roi cho vọt". Đó là câu nói cửa miệng của không ít ông bố bà mẹ thời nay và xưa. "Roi" ở đây không chỉ là đánh đòn mà còn là những lời mắng chửi con cái. Tôi đoán trong chúng ta ai cũng đã từng bị cha mẹ đánh đòn  hay mắng chửi và không ít người đã từng bị tổn thương. Có người còn mang theo nó đến hết cả cuộc đời. Chúng ta đã từng bị tổn thương..Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta lại lặp lại điều này với con cái của mình ???

Tôi đã từng là một đứa con và giờ tôi đã là một người bà mẹ. Tôi không phủ nhận mình cũng đã từng chịu những tổn thương trong quá khứ từ những lời mắng chửi hay đòn roi của mẹ - người mà tôi rất yêu thương. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn tủi thân vì những câu nói của mẹ. Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ những tổn thương từ những câu nói đó. Với con cái, cha mẹ là nơi bình yên, tin tưởng nhất. Là nơi nương tựa cuối cùng của chúng sau những cực nhọc, lo toan, thậm chí những sai lầm ngoài xã hội. Khi chúng quay về có nghĩa là chúng cần một nơi che chở. Nhưng thật bất hạnh là có một số nơi bình yên ấy lại là cánh cửa đóng sập lại. Dập tắt mọi hi vọng của cuộc sống.

,yêu thương,trì hoãn,tổn thương,gia đình Nguồn: oneway.vn

Tôi có một người bạn .Chị ấy lỡ dại mang thai với bạn trai. Vì là con gái nên đứa bé không được người cha thừa nhận. Chị quay về với gia đình nhưng gia đình nhất quyết không chịu nhìn. Mẹ chị ấy thậm chí còn cấm không cho về nhà vì sợ mất mặt với hàng xóm. Bị cả cha đứa bé và gia đình quay lưng chị tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng ý định đó bất thành vì bản năng làm mẹ của chị trỗi dậy. Chị vào chùa nương tựa người cô ruột và sinh con ở đấy. Nếu không vì đứa con có lẽ chị ấy đã không thể mạnh mẽ chiến đấu để tồn tại trên cõi đời này nữa. Cuộc đời xô ngã chị ấy nhưng chính gia đình lại đẩy chị đến bờ vực thẳm. Nơi bình yên ấy lại chính là mồ chôn những lầm lỡ của những đứa con.

Tôi  từng được nghe một câu chuyện trên đài phát thanh lâu lắm rồi. Một câu chuyện đẫm nước mắt của một bà mẹ đáng thương hơn là đáng giận. Bà mẹ ấy mất một số tiền. Bà ấy nghi ngờ cho đứa con trai nhỏ của mình lấy cắp và một mực bắt nó phải nhận. Cậu con trai không còn cách nào khác đã phải dại dột tìm đến cái chết để minh oan cho mình. Cậu để lại một bức thư và xác nhận lại lần cuối cùng là số tiền đó không phải do mình lấy. Tôi chắc chắn rằng bà mẹ ấy có chết cũng không thể ngờ được lại tìm đến cái chết với lí do như vậy. Nhưng bà mẹ ấy không hiểu được rằng với trái tim non dại ấy  cái chết chỉ là để mẹ phải hối hận. Chỉ thế thôi. Nó không hiểu được rằng chính cái chết đó sẽ làm mẹ nó dằn vặt và đau khổ hết cả cuộc đời mình.

Có nhiều bà mẹ thường than phiền sao con cái không chịu tâm sự hay nói chuyện với mình. Đến lúc nó xảy ra chuyện mới vỡ lẽ. Rồi bất ngờ không thể hiểu được tại sao con mình lại như vậy. Bạn biết tại sao không ? Tại vì nó sợ bị chửi, bị mắng, bị đòn...Thà cứ tự làm tự chịu. Ngay cả bản thân tôi. Là con gái nhưng có nhiều chuyện tôi không dám nói với mẹ vì sợ bị mắng. Mặc dù tôi biết mẹ rất yêu thương mình và có nhiều kinh nghiệm sống sẽ giúp mình cách giải quyết nhiều vấn đề khó khăn gặp phải. Nhưng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dồn nén quá nhiều, và khổ tâm quá nhiều cho cả mẹ và tôi.

Tôi biết tất cả các bà mẹ đều yêu thương con hơn cả mạng sống của mình. Vậy thì tại sao chúng ta lại bọc cái tình yêu ấy bằng roi vọt ? Con người ai cũng thích những lời yêu thương, ấm áp. Ngay cả những vật vô tri chúng cũng thích những lời yêu thương. Người ta đã thí nghiệm với hai bình cơm. Một bình thì luôn quát mắng , giận dữ. Một bình thì thủ thỉ , yêu thương. Kết quả là sau một thời gian cái bình bị quát mắng kia bị mốc meo, hư hỏng nhanh hơn cái bình được thủ thỉ. Vậy thì lí do gì chúng ta lại làm cho tâm hồn của những đứa trẻ kia hư hỏng chỉ vì cái thương roi vọt ấy. Chưa biết chừng, khi chúng chưa kịp lớn để cảm nhận được cái roi kia là yêu thương chúng thì chúng đã bị bóp chết bởi những tổn thương trong tâm hồn thơ trẻ mất rồi. Vậy nên yêu thương chẳng bao giờ là sớm cả. Bạn hãy nói thật nhiều, yêu thương thật nhiều những của báu của bạn. Đừng bao giờ để yêu thương trì hoãn bạn nhé!