Yêu và Hận, tình khó phân định.

Có những hi vọng tràn về nơi khóe mắt em vô tình đã để lại vài vệt sâu mang tên thương tổn. Yêu và hận, tình khó phân định..

1,786
Bình chọn: 0/0

Có những hi vọng tràn về nơi khóe mắt em vô tình đã để lại vài vệt sâu mang tên thương tổn. Yêu và hận, tình khó phân định. Song, chúng ta đã chạm được vào lòng nhau để có thể an tâm trong thế giới lộng lẫy tự tạo ra chưa?! Chưa anh nhỉ?

Và chắc. Những cơn buồn không tên vẫn luôn mơn mớn em đi vào những giấc mộng siêu thực. Chúng cuốn em bay xa với nhiều những hoài niệm thương đến quen thuộc. Em nhớ. Nhớ một Anh. Anh của ngày xưa.

 

 

 

Rèm mi em ngoan đã khép lại ngăn nhiều dòng chực chảy.

Trên mọi nẻo đường, khi em bất chợt nhắc mình về những ngày như hối hả, những ngày có anh, được anh yêu thương và cất giấu bên mình, mặc nhiên vào thời gian đầu tiên bên cạnh nhau thì em lại là người thay thế - dẫu em là kẻ đến trước song điều đó vẫn chẳng có gì thay đổi.

Anh đi bên cạnh một người con gái khác, dù sợi dây đỏ giữa chúng ta vẫn cố gắng níu kéo hai đôi bàn tay gần lại bên nhau và đan vào nhau thay cho nhiều tiếng thở than về sự chia cắt, em của lúc ấy chẳng thể nói lên một lời hay khóe môi phút chốc cố gắng vẽ lên vành môi son đỏ một đường thật hoàn hảo, để giấu che đi nhiều nỗi niềm mà riêng em, chẳng muốn san sẻ cùng ai bao giờ... Nhất bước, nhất hồi khước từ. Đi một bước lại như lùi một bước. Chúng ta lại quay về bên nhau như hình tròn vốn dĩ vẫn như thế.

Anh nói. Với chất giọng đầm ấm nhưng cũng xa đến vô chừng. Anh nói rằng, "thì ra anh đã sai khi bỏ rơi em để theo một gót chân khác đi về cuối phố - nơi em không hiện diện bao giờ, và anh đã khóc trong lòng, cố nén nỗi niềm để giữ lại em bên mình dù chỉ còn một chút tình cảm khá hời hợt". Nhưng có hời hợt hay không, em làm sao nắm giữ được từng góc cạnh trong lòng anh để mà chạy trốn khỏi những điều đã cũ và quen thuộc ? Em hỏi mình. Nghe phong thanh "Yêu và hận, tình khó phân định..", ấy thế lại nhắm mắt nép mình gọn vào lòng anh.

Mặc nhiên, em như đứng giữa muôn vàn cái lạnh giá đan xen trong lòng, em nhìn thấy anh. Anh nhìn thấy em. Chúng ta thấy nhau. Nhưng chẳng ai hiểu nhau, chẳng ai hiểu để mà đủ cảm thông, để mà đưa tay ra dành cho nhau chút hi vọng, để mà bấu víu, dù chỉ bằng một nhành hoa..
Em hiển nhiên vẫn luôn chờ anh dẫu anh ở bất kỳ đâu trong hồi ức. Nhưng anh thuộc về hiện tại, khô khốc thay, chúng ta đã lạc mất nhau của những ngày còn yêu nhau đến vô chừng như thế này. Hãy nói hoặc san sẻ cho em chút mảnh tình cỏn con anh giữ lại trong lòng, để em biết ít nhất rằng quyết định ở lại bên anh là không sai lầm?!

Nhưng anh im lặng.


Và em còn biết phải làm gì hơn, ngoài việc hằng ngày nhỏ dại kéo đến rách bươm cái kỷ niệm của hai đứa, để mà thủ thỉ những điều anh sẽ quên.
Em nhỏ bé gắng lục tung thế gian này vì anh. Anh cao lớn và bình lặng đi qua em với những thương nhớ chồng chất. Anh bình lặng bỏ qua em.

 

 

 

Lúc mới yêu thật vui và đẹp biết bao nhiêu. Người ta thì thầm với nhau những nhỏ to thường nhật, chia nhau những vụn buồn nhỏ xíu, tưởng tượng ra trên mỗi nẻo đường, cánh hoa nào cũng đang rơi. Trong mắt kẻ đang yêu, trái tim treo ngất ngưởng, người ta vô tình tổn thương nhau để mà hiểu nhau nhiều hơn sau đó. Người ta đôi lúc cũng cảm thấy lòng họ xa xôi vì những dự định trong tương lai, để mà dối nhau rằng mai này sẽ bên cạnh và thuộc về nhau dẫu ở bất kỳ phạm trù nào đi nữa...
Nhưng người ta đâu biết rằng. Cả anh cũng đâu biết rằng, thuộc về ai không quan trọng, một giây mơ màng là đã lạc mất nhau.

Anh ngày một hờ hững với tình yêu em. Anh đã không còn bấy nhiêu nồng say nữa. Anh cũng quẳng đi lời hứa hôm nào sẽ chăm sóc và thương yêu em đến muôn đời. Trong một mối lương duyên, anh biết không, đã định trước sẽ có người luôn hứa để rồi quên, còn người nghe thì hằng nhớ, chẳng trách, em cố gắng bảo với lòng rằng anh vẫn còn yêu em, vẫn đủ bình sinh chờ đợi em qua những mùa ngào ngạt si mê, phụ nữ thường vậy! Họ luôn tự tạo ra nếp nhăn trong tuổi tác lẫn tinh thần của chính mình bằng những điều chỉ tồn tại trong mộng ảo. Cả em cũng vậy...

Anh ơi! Xin anh hãy giữ chút nghĩa khí của mình mà nói với em rằng, trong anh còn bao nhiêu nỗi niềm em không biết? Đừng để phải lạc mất nhau thêm lần nữa!
Ôm anh.

 

Mộc Yên Linh

0 0